Tối muộn hôm qua, trong khi ngồi vá víu cái quần rách, tôi để tivi mở kênh bất kỳ, vô tình thành khán giả lơ đễnh của một chương trình trò chuyện chị em, chủ đề là "bốc hỏa". Lúc đấy tôi nghĩ, làm phụ nữ khổ.
Sáng nay dậy sớm nhưng lề rề đồ đạc nên cuối cùng lại một màn hấp ta hấp tấp cafe mang đi rồi ngồi taxi vào trường họp. Vẫn là xe đó, vẫn cậu tài đó, giá thế quái nào nhích thêm gần hai chục ngàn đồng.
Tôi nhảm nhí mấy câu với đồng nghiệp, có chút phẫn nộ khi nhìn thấy một mẩu thông tin liên quan tới mình nhưng sau lại hi hi ha ha trong lòng, ấy là cũng tốt. Con người thật buồn cười, trong phần lớn trường hợp cứ tham lam bao đồng, muốn quản, muốn hưởng, càng nhiều càng oách, càng nhiều càng tốt. Ở trường đại học, tôi hiếm khi gặp ai bảo đang giảm tải, đang buông-bỏ, đang thong thả tận hưởng cuộc sống ngoài cái ao làng nhân danh chữ nghĩa. Hầu hết các trường hợp là phải có thêm, từ tiền tài đến lợi lộc và danh tiếng. Tôi chẳng phải cái loại người tốt đẹp gì theo chuẩn đạo đức hình thức mà người ngoài xã hội vẫn ra rả nói, nhưng có một nguyên tắc tôi rõ ràng với bản thân, với việc và với người, nếu em không làm thì tuyệt đối em sẽ không nhòm sang mâm của các bác; các bác cứ xơi, em cứ chơi.
Mấy món quà cho người quen ở trường hôm nay đã được gửi đi sau đến cả gần nửa năm lên kế hoạch. Chị đồng nghiệp hỏi có đi nghỉ cùng cơ quan không, có ý kiến lựa chọn nào không giữa Nha Trang-Đà Lạt và xứ Thái, tôi cười khì khì đáp lại hỏi em làm gì. Giờ nếu không có việc to và nếu không phải là về thăm hai cụ già ở Bắc Ninh, đừng hòng có ai hay cái gì bắt tôi rời thành phố. Tôi thực ngại di chuyển, thực ngại việc ăn ngủ đi lại nói cười theo tập thể, thực ngại việc lăn tòm ra ốm làm phiền đến người khác.
Hết việc cơ quan là trèo bus đi làm thủ tục hoàn tiền thi B2 đăng ký hồi cuối năm trước. Lúc đóng tiền tôi đã thấy loằng ngoằng, giờ rút ra còn lôi thôi hơn nữa. Nam chuyên viên nói, phải làm đơn. Thế là có màn xin tờ giấy cắm cúi chữ gà mái ghẹ. Từ phòng đào tạo sang phòng tài chính rồi nữa là nữ thủ trưởng ký duyệt, tôi luôn nghe câu phê bình sao đến lấy lại tiền trễ. Dạ thưa, em cố chờ các bác tổ chức, chờ mãi, chờ mãi mới đến nước này :-) Xong cái phần ký duyệt, cô chuyên viên tài chính bảo chờ làm giấy mấy hôm nữa mới có, rồi bảo để lại số điện thoại. Tôi bổ sung số điện thoại, thấy mình có chút hèn mọn khi nhăn nhở bảo, điện thoại em là ngu-phôn lại chạy đi chạy lại người một nơi máy một nơi nên nếu không nhận được điện thì xin phép mấy bữa nữa gọi điện tới phòng kiểm tra thông tin. Cô chuyên viên tươi cười bảo được. Tôi cám ơn, đi ra đến cổng thì thấy mình ngu, có cái phép tắc căn bản nhất là biết mình làm việc với ai, cần liên lạc với ai, như thế nào, tôi bỏ qua tuốt. Tự cười nhạo mình, rồi lại tự bảo, kệ, thong thả tính sau.
Trèo lên xe bus tuyến quen nhưng chưa đi bao giờ, tôi thấy rõ sự khác biệt giữa những tuyến xe vẫn hay đi với tuyến mới này. Xe xóc, bẩn, không thô lỗ nhưng uể oải, rệu rã, giống như cái chợ quê xế buổi với những người phụ nữ vêu vao, mỏi mệt mong chờ vớt vát bán được nốt chỗ hàng họ còn sót.
Từ kính xe bus, tôi thấy một xe taxi dán khẩu hiệu to tướng phía sau đại ý rằng, đi xe truyền thống là giúp hỗ trợ/bình ổn/nâng cao ngân sách quốc gia - thực tôi chẳng nhớ rõ là từ gì. Nghĩ lại màn thanh toán buổi sáng thì lại muốn cười phì, cái "truyền thống" đấy thực tôi không kham nổi! Vậy nên, khỏe nhất là chịu khó chạy xe máy, nếu không là thức dậy sớm rồi bắt kịp bus. Chấm hết!
Trên xe tôi gặp chị hàng xóm ở tòa nhà kế bên, đã lâu ngày không nhìn thấy. Chúng tôi vui vẻ tán gẫu mấy câu, làm thành một màn trao đổi chuẩn mực từ chủ đề các bậc phụ huynh, giờ giấc đi làm, giờ chạy xe bus tới thời tiết. Tôi không đến mức nhìn chằm chằm vào mặt người đứng cạnh nhưng nhìn đủ để cảm thấy sốc về sức mạnh của thời gian, mơ hồ thấy tương lai gần của mình với làn da sạm nám, đường kẻ tràng mày vội vã, những chỉ nhăn mờ trên trán và nơi khóe mắt. Tôi lại nhớ đến cái chủ đề "bốc hỏa" tối qua.
Xe dừng điểm cuối là cái công viên vốn đầu và cuối ngày đông vui các ông bà già tập khí công, đám thanh niên chạy bộ và các quý cô nhảy zumba giờ lơ phơ mấy mống người đang loay hoay tìm chỗ trú mưa. Không mang ô, tôi bất đắc dĩ để mình dính nước của ông Giời, mau mau rảo bộ về nhà. Mở xong cái cổng vào thì có màn thở phào, về và ở nhà mình là sướng nhất :-)))
Cho tuần mới này, mục tiêu to nhất là kiện toàn sức khỏe, tiếp tục công việc luận án và mấy thủ tục giấy tờ liên quan đến cá nhân và việc nhà. Sau nữa là tiếp tục VỨT-BỎ-ĐỒ-ĐẠC và TIẾT-KIỆM. Thực buồn cười khi tôi có thể hết líu lô lại lải nhải về nào sống thanh đạm, nào sống tối giản, nào sống giản dị, nhưng mỗi ngày trôi qua, đến khi tôi nhìn lại mình thì chỉ thấy thói lần khân, những lời lấp liếm và bao biện cho đống tội lỗi của mình.
Bắt nhịp lại là có thể? Câu trả lời thậm chí không phải là có hay không. Mà là dứt khoát phải thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét