Tôi chưa kịp hí hửng cái thành tích kết thúc chuỗi kê khai đủ loại giấy tờ thủ tục thì giờ là sụp đánh rụp!
Không cúm. Không cảm. Không ho. Mọi biểu hiện rõ của cái sự gọi là "ốm" đều không có. Nhưng cảm giác rệu rã, chút bất an về những việc cần phải làm, bất lực trước bản thảo cần sớm hoàn tất... tất cả, chúng chính xác là ở đó!
Chiều nay, sau khi đã không còn sức rướn hai mí mắt để coi tiếp các trang sách, tôi quay sang dọn phòng gỗ. Túi đồ các món vải cho-đi được bổ túc.
Tôi thực sự khiếp sợ về cái sự nhố nhăng và ngốc nghếch của bản thân đối với các cái áo, cái quần.
Điều tôi cần là thản nhiên hơn nữa, "máu lạnh" hơn nữa. Không có tự vấn lương tâm, kiểu rằng thì là mà bỏ đi là có tội, là vô trách nhiệm. Cũng không có kiểu tính toán quẩn quanh, kiểu như hy vọng ngày đẹp trời cái tấm thân phì nộn của tôi sẽ xẹp cắc-bụp mươi kí lô và thế là tôi có thể thảnh thơi đi đi lại lại trong những món áo quần yêu thích trước kia.
Cho-đi, theo cách này hay cách khác, dứt khoát các món vải sẽ hữu dụng với ai đó. Còn ở-lại, chúng như những tảng đá tâm lý đè nặng lên tôi, mà tôi thì đã oải quá rồi :-(
Mà hay nhá, trong nhà có không biết bao nhiêu đầu sách về dọn dẹp. Nhưng rốt cuộc chúng chẳng giúp được là mấy. Tôi phát hiện chi bằng cứ "phỉ nhổ" kịch liệt bản thân, cứ "biêu riếu" mình thế này thì hóa ra lại có thể đủ bị "kích động" để dọn, để cho-đi :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét