Cho cuối tuần này việc ưu tiên là giặt các chăn đệm mỏng mùa đông và xếp quần áo thu-đông vào các hộp cất đi. Nắng gắt đỉnh điểm mấy ngày rồi làm thân người phát điên, nhưng có cái tốt là làm cho bọn chăn đệm khô rụm, thơm phức mùi nắng lẫn mùi của nước giặt hương bạch đàn. Tôi tiếp tục choáng ngợp trước thành tích tha lôi và tích cóp đủ loại quần quần áo áo của mình, và choáng hơn nữa là cái tính ki-bo cố hữu, giơ lên hạ xuống với câu hỏi bỏ hay giữ để rồi phần đa là tặc lưỡi, thôi thì cứ cất đi đã rồi tính tiếp sau :-(
còn đây là đích to tháng 6: bỏ đồ tạp ngoài sân :-/// |
Có một cái áo tôi giữ và rất chịu khó mặc để tự dziễu và cũng là nhắc nhở mình. Mấy năm trước ở cạnh tiệm bánh Hoa Sữa ngõ Hạ Hồi có tiệm may tên điệu điệu dịch từ chữ Tây ra chữ Việt đại khái là cho nàng. Tôi mua được ở đó một cái áo tunic chất linen hàng Quảng Châu mặc rất thích, rồi TL cũng mua được đôi ba món cả của tiệm tự may cả hàng nhập về bán, tất cả đều ưng ý. Chính vì cái cảm giác tốt đó mà năm trước chúng tôi tung tẩy ở Tôn Thất Thiệp ngó thấy thì chui vào xem rồi tám chuyện rôm rả với quý bà coi cửa tiệm. Nói chuyện đủ dài, vì tính đồng bóng bản thân, lại vì nể bản tiệm nên dứt khoát trước khi chào tạm biệt phải mua một món. Đồ thiết kế không hợp tạng tôi, cuối cùng tôi nhặt đại một mảnh top chấm bi tay liền rộng rãi cạp ngắn, kiểu đứng im thì đứng đắn còn nếu trèo bus mà phải đứng và giơ tay bám cái móc vịn thì sẽ khiêm tốn khoe một nửa ổ bụng. Cái áo đó đương nhiên là sau này tôi chỉ mặc ở nhà. Và nói chung thì tôi hài lòng với nó, vì nó được may bằng thứ vải linen chất lượng, mặc thực mát.
Nhưng cái chuyện mua nó thì đúng là siêu lố bịch, siêu hài. Bà chủ coi tiệm mấy phút trước đoàng đoàng đùng đùng kể chuyện hàng họ bán chạy ở cái tỉnh giàu có vùng biển ra sao, rằng bọn đó [khách ở cái tỉnh đó] chúng nó giàu và sĩ lắm, mình quát giá nào cũng mua, mà cứ phải giá thật cao thì chúng nó mới tin là xịn, rằng thì là mà bán thích hơn [bọn] Hà Nội nhiều.
Khi tôi thanh toán tiền mảnh chấm bi, bà chủ bảo vì em khách quen nên chỉ lấy... Món tiền tôi trả hôm ấy đã là chủ đề để TL cười nhạo tôi một đoạn thời gian. Tôi thấy mình còn thảm hơn cả đám nhà giàu xổi tỉnh xa vì chí ít họ chỉ bị nhạo sau lưng, còn tôi thì đúng là vừa móc túi trả tiền vừa nghe "khen" gián tiếp, ấy sao mày ngu thế :-(
Tất nhiên là tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại chỗ đó rồi!
Câu chuyện đồ vải đầu hè là vậy. Bài học to của tôi, hơi cùn một tý, là cứ phải ngu ngốc đủ thì mới nhúc nhích thông thái chút chút, kiểu critical mass ý :-) Thêm nữa là khi không còn xu mẻ trong túi, tự nhiên tôi có cảm hứng phi thường với cái sự giản dị và tối giản :-))
Vậy để xem cảm hứng này kéo dài bao lăm :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét