(1)
TL tối hôm trước về nhà cười cười, coi bộ có chút xỏ xiên, và thì thào kể chuyện người quen cho đọc note trên "phây" của một cô nghệ sĩ có tên có tuổi và được nhiều chị em hâm mộ về chuyện mặc đồ vải trên người.
Theo cô này, và qua giọng kể của TL cùng với năng lực hấp thụ thông tin của tôi, có hai loại tâm lý của chị em với cơ thể của bản thân: ghét và yêu. Ghét thì sẽ không thèm chú ý đến ăn mặc, sẽ mặc xấu, sẽ chấp nhận mặc đồng phục, sẽ mặc đồ không làm lộ được các đường nét của cơ thể [người] đàn bà. Còn yêu thì sẽ mặc càng ít vải càng tốt, càng "lộ" càng tốt, và đặc biệt là phải làm sao để vẻ đẹp hình thể [người] đàn bà được phô diễn tối đa.
Vẫn cô này bày tỏ lòng căm thù với thứ có tên là đồng phục, bất luận là của ngành nghề gì và trong hoàn cảnh nào. Túm lại, hở triệt để, sexy triệt để!
Người quen của TL bảo thế mới là đúng và khuyên nó nghiêm túc suy ngẫm học hỏi.
Tôi bảo, cô nghệ sĩ đó chẳng sai, bạn mày cũng chẳng sai. Họ đúng là đúng với họ. Còn với người khác, ai mà biết được.
Có những quan điểm tôn giáo/tâm linh chủ trương che kín thân thể, chẳng phải dứt khoát chỉ vì lý do đạo đức mà có khi còn do mấy chuyện che chắn, bảo vệ huyệt đạo. Rồi nữa, người béo kẻ gầy có phải ai cũng đẹp mà phô mới cả bày ra cho người thiên hạ. Rồi nữa nữa, cái tâm trạng của ngày, cái tâm lý cố hữu của từng đoạn tuổi trong đời, cái hoàn cảnh đời sống cụ thể từ sức khỏe, thời tiết, phương thức đi lại, nghề nghiệp tới cái ví tiền... có đến cả đống lý do để người ta có thể không làm theo cái lời khuyên kể trên, hoặc không sao theo nổi.
Đó là chưa kể chị em cơm áo gạo tiền rượt đuổi sát mông, con hai nách tháng tháng tuần tuần nã đủ các khoản tiền từ học thêm học nếm tới thăm thú bệnh viện, tệ hơn vớ phải ông chồng bất đắc chí chia động từ tươi sáng lúc nào cũng ở thời tương lai, loại chị em đấy mà dại dột nghe cái cô nghệ sĩ kia, dứt khoát bỏ công ăn việc làm bắt xỏ đồng phục, dứt khoát tay dao tay kéo bằm nát những mẩu áo quần công sở thì có hưng phấn cũng chỉ nhất một đoạn thời gian dài đủ đầu mẩu ngón tay, còn sau đó nhẹ thì ân hận rồi kịp sửa chữa lỗi lầm, nặng thì tự mình nhét mình vào chỗ thảm.
Vậy nên, cô chủ trương sexy cô có cái lý của cô, tôi lôi thôi mẹ bổi tôi có cái lẽ của mình :-)
(2)
Một đám người, đa phần sang chảnh, say sưa bàn luận pizza trong thành phố tiệm nào ngon nhất.
Thị dân trẻ tuổi tài cao đồ hiệu từ đầu tới chân, mở miệng toàn rì-zọt chỗ này sốp-ping chỗ nọ nếu không phải cỡ đại tập đoàn lớn trong nước thì là các quốc gia láng giềng, mười người có đến chín rưỡi dứt khoát phải là chuỗi cửa hàng của nhà ếch-xờ-pát Nhựt bổn. Hỏi ngon thế nào, nghe loanh quanh lý luận giải thích một hồi thì à, ồ vì rau sạch từ cái pham ọc-ga-ních của bổn tiệm, vì cái phô-mai tự làm của bổn tiệm, vì cái tinh thần xì-tát-ướp của bổn tiệm...
Đám người lớn tuổi hơn chút, có con tuổi tầm tầm ăn thì ít mà quậy tưng bừng, còn phụ huynh quen ăn to nói lớn, thì thích phong cách mễ-tây-cơ, vừa chén pi-da vừa gặm sườn nướng ở chuỗi quán có tên có tuổi đã nhiều năm trong thành phố.
Còn lại, mấy kẻ im im chẳng nói gì, phải đập đập một lúc thì mới mở miệng, thủng thẳng, quyết định cho pizza là formage; bọn tao đã thử đủ, chuỗi Nhật tàm tạm nhưng nếu thích thì là thích cái tinh thần hơn chất lượng; chuỗi phong cách Mễ thì nói thật nhá, sườn bọn tao còn gặm chứ pizza thì dẹp ngay. Hỏi tiếp thế rốt cuộc là nhà nào. Thỏ thẻ, cuối cùng vẫn là trăng thu :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét