Thế rồi thành quen, dù chẳng mặn mà gì với thứ nước uống bên ngoài này nhưng ngay cả khi đã thành cao thủ đi bus kè kè vé tháng trong túi, tôi vẫn giữ nguyên cái thói quen kiếm cốc giấy mang đi rồi trèo lên bus, thong thả nhấp ngụm lớn ngụm nhỏ. Thêm nữa là chuyện tôi có chút thích thú, có chút hảo cảm với mấy bạn trẻ làm trong tiệm, nhất là quãng thời gian chốt bản dịch cuối cho nhà xuất bản, mấy cái góc im lìm trong tiệm thực sự là chỗ làm việc xen kẽ tuyệt vời cho tôi, kẻ vốn dễ bị xao nhãng bởi mấy cái ý tưởng điên rồ là ra vườn cắt tỉa, đào bới lung tung hoặc nếu không là lui cui trong bếp lục đồ ăn.
grừ grừ chào buổi sáng ở nhà nè :-))) |
Năm nay nhiều lần tôi tuyên bố tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo cai nghiện cafe [ngoài]. Nhưng chẳng có lời nào được giữ, chẳng có lời nào được coi trọng. Tất cả mọi người biết tôi đều cười phì mỗi khi tôi nhắc đến cái tên Highlands. Cái thứ nước uống "chết tiệt" đó, tôi nói vậy, nhưng nếu có việc đi ra ngoài phải trèo bus thì mười lần có đến chín lần tôi sẽ tạt qua cửa tiệm trước khi tìm đến điểm dừng đón trả khách.
Giờ tôi có một đống vấn đề với cái bao tử, với tấm thân phì nộn, và với cả cái ví tiền lẹp xép. Vậy nên, cai cafe [ngoài] hẳn là ý tốt đi :-)))
Vậy nên, thêm một cái vậy nên nữa, tôi sẽ chăm chỉ đun cafe bình ở nhà, và sẽ cố gắng không quá hai bình mỗi ngày, không cafe sau bữa trưa trừ trường hợp dùng set lunch ở Ren, rồi từ từ sẽ chỉ dùng cafe sáng.
Những lần trước là nói miệng, giờ cái note này giống như biển báo-cam kết. Để xem cái lòng tự-trọng của tôi vốn đã teo tóp nhiều có giữ mình được lần này không :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét