Tôi không phủ nhận sự tới lui tùy tiện của cảm giác chán ghét phải-sống, cảm giác chán ghét đám-đông-người. Điều an lành là cuối cùng thì thắng thế không phải là cái màn tiêu cực đó. Mà là một tích tắc nhận ra rằng rốt cuộc, chính an-tĩnh mới là đáng giá hơn tất cả.
Khi tôi kịp hãm phanh mớ cảm xúc hỗn độn xám xịt đầy ám muội, khi tôi tìm lại được sự bình tĩnh, khi tôi thực sự dừng-lại, tôi có cơ may nhìn ra một thế giới khác xung quanh mình.
hoa huệ từ vườn nhà Bắc Ninh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét