Tôi làm xe ôm đưa TL đi coi tiệm đồ đồng để mua quà tặng bà sếp cũ. Đến nơi, cửa tiệm đóng, gọi điện bà chủ ra ngoài ăn trưa hẹn mấy phút sau có mặt. Tôi ngó lơ cuối hành lang có tiệm trầm liền rủ TL vào giết thời gian.
Hỏi thông tin, tám mấy câu, tôi ấn tượng vô cùng tốt về cô gái bán hàng - người biết rõ về sản phẩm, nói năng chừng mực, khéo tạo cảm giác dễ chịu. Kết quả rời tiệm là một ống trầm se và cảm giác vui vẻ sau khi đã thử hương mấy loại.
Về nhà lục tìm hộp đốt chẳng rõ giấu kỹ đâu, ngó nghiêng thấy khúc gỗ xin từ nhà Bắc Ninh đến cả nửa năm trước giờ vứt chỏng chơ ở cạnh cửa vào nhà, thế là có màn sơn sơn quệt quệt, lấy mấy lá quỳ miết lộn xộn, rồi ba nhát đinh đóng khẽ lấy khe cắm trầm.
Xong xuôi đến màn thưởng thành quả. Tự dưng phì cười, mình già rồi :-)
Cũng ngày hôm nay, tôi tái-hòa-hợp [đời sống] xã hội khi thấy mình ngồi nhăn nhở trong một thế giới người xa lạ :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét