Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

ân sủng của ngày, đồ vật ký và chuyện nhận-cho

(1)

Tôi nghe chuyện về 25 cái thùng carton to đùng vẫn chưa đủ chứa chỗ sách của một người quá cố từng học cổ ngữ và cổ văn nhưng cả một đời chưa có ngày nào chính thức gia nhập đội ngũ những người lao động hưởng lương.

Vẫn là người này, trong tám tháng cuối đời, đã chi ra một món tiền kha khá cho các hộp đựng tài liệu để chỉ làm đúng một việc: sắp xếp giấy tờ. Tôi nghe kể, sau tang lễ, đám người của tay luật sư đến mau chóng và gọn nhẹ xử lý sạch sẽ chỗ giấy tờ không cần thiết và đám hộp. Địa chỉ duy nhất dành cho chúng: túi rác. 

Tôi tự dziễu, lại thêm một ví dụ về thế giới điên rồ rộng lớn, về những phi lý trong hành động của người đời.

Rồi tôi tự thấy, xem ra bản thân vẫn còn "thuốc chữa"!

(2)

Mấy năm trước, qua TL mà tôi khám phá ra ông tối giản Leo Babauta và rất chịu khó đọc các entries của tác giả này. Hết một đoạn thời gian, Leo Babauta như chưa từng tồn tại.

Hè năm ngoái, sau khi nghe nói chán chê về phương pháp Kondo qua các blog notes đủ kiểu, tôi cuối cùng cầm trên tay bản tiếng Việt cuốn sách đã trở thành "kinh điển" của nữ tác giả người Nhật về dọn dẹp nhà cửa. Tôi học được cách gấp đồ vải, tâm đắc với cảnh báo về bọn thùng chứa có nắp, song còn lại lời lẽ chỉ dẫn trong sách quá nhẹ nhàng, quá lịch sự. Tôi cao hứng được đâu một tuần sau khi đọc sách, chăm chỉ thực hành được đâu một tháng, sau thì đâu vào đấy.

Cả Leo Babauta và Marie Kondo, đó là chưa nói tới cả một tiểu đoàn bloggers mà tôi hì hục đọc để lấy cảm hứng cho cái sự nghiệp dọn dẹp và bỏ đồ của mình, đều thực chỉ là những "liều thuốc" nhẹ. Tệ hơn, cùng với việc dừng hí hoáy tập tành tối giản thì tôi lại hì hục mua đồ, từ những món gỗ to đùng đến những món gốm trang trí bé xinh xinh. Mỗi khi cảm thấy "tội lỗi" thì ngay tức thì tôi lại an ủi, thì cũng là để thỏa mãn cái psy đang khó chịu của mình!

Giờ thì mọi chuyện đã đến ngưỡng báo động, gần mức quá-tầm-kiểm-soát. Tôi có thể dễ dàng cắt phập một dây liên hệ xã hội với một người mà tôi yêu thích và/hay yêu quý, nhưng với đồ vật, từ cây chì cũ ngắn tủn bằng một đốt ngón tay đến một cuốn từ điển mà gần hai chục năm nay tôi chưa sờ tới lấy một lần hay một cái áo có đến hơn mười năm tôi vẫn chung thủy đợi chờ thân người mình xọp đi chút xíu để nhét vừa... cho đến giờ tôi tuyệt đối không bỏ được chúng.

Cũng giờ, tôi có một "liều" chỉ dẫn mạnh hơn với bản dịch cuốn sách của Francine Jay. Từ trang này sang trang khác, tôi liên tục thấy mình trong đó, đáng thương hại và cũng đáng trách!

(3)

Tôi xỏ món quà mùa hè vào chân, cười hi hi ha ha như một đứa bé, đi đi lại lại. Nhấp một ngụm trà lạt, tôi tuyên bố, coi như xong đầu mục footwears của chương trình làm mới bản thân.
city slippers

(4)

Về đồ vải, sau câu chuyện Piazza Sempione hồi đầu tháng, tôi tiếp tục có cả một đống trải nghiệm thú vị: ghi ra món đồ mình thích và muốn, ngẫm nghĩ chút rồi xóa sổ cái dục vọng vừa mới nhú. Hiệu quả thật bất ngờ. Tôi hưng phấn, bị kích động khi nhìn và nghĩ về chúng. Tôi ngờ vực khi thấy tên chúng được viết ra, khi nghĩ về chất liệu làm ra chúng và nhất là khi đặt câu hỏi về hoàn cảnh mà tôi có thể sẽ mang chúng. Rồi tôi tỉnh ngộ, ái chà mình đâu có cần đến vậy :-)))

(5)

Tối nay tôi khoe một người thành tích cho-đi: hai váy linen trong đó một mặc đúng một lần, một còn chưa từng sờ tới và một áo pull sợi tổng hợp mà tôi vốn rất thích nhưng cũng rất tỉnh táo biết rằng nó chẳng hề hợp với cái bụng trống cơm hiện giờ của tôi. So với việc vứt đi đám chun và kẹp hoen rỉ hôm trước thì rõ ràng thành tựu này không tệ chút nào, và đương nhiên là tôi được khen rồi :-)

Chỉ có điều, tôi lờ tịt đi chuyện cũng tối nay, mang cao hứng sáng tạo nhưng lại thiếu kiên nhẫn và tính toán thông minh, tôi đã phá tan tành một cái áo vải thô mới toanh và rất đẹp mà lẽ ra nên được cho vào túi cho-đi. Gõ một cái note như thế này, tôi có thể xóa đi một từ hay ngữ nhăng nhít để viết mới, nhưng kéo đã cầm trong tay, hành động cắt đã hoàn tất thì chẳng còn cơ may undo nào nữa! Coi như tôi có bài học quý.

(6)

Tối hôm nay, nhiều sách truyện cũng đã được xếp riêng để mai chuyển cho cô em đồng nghiệp.

Tôi nâng lên hạ xuống, bỏ được Carver và Nguyễn Việt Hà cùng mấy cuốn trong tủ sách của ông toán học gia và bà văn sĩ kiêm giáo sư công tác xã hội, nhưng vẫn còn đắm đuối với mớ truyện rùng rợn xứ Phù Tang. Cho cái đám sau, tôi thở phù phù, đợi lần cho kế tiếp.

(7)

Tôi chưa buông hẳn được suy nghĩ, xấu hổ chết đi được khi huỵch toẹt tình trạng bản thân ra thế này. Nhưng ít nhất là cho lúc này, khi tôi ghi lại hoàn cảnh của mình, biểu đạt rõ mong muốn thay đổi của mình, một cách công khai, tôi có thể nhận thấy mình không còn bối rối và mất phương hướng nữa, không còn chỉ biết đến một chiều psy duy nhất với những "nhục nhã", "xấu hổ", "nhàm chán", "vớ vẩn"... !

Chuyện hẳn rồi sẽ tốt, phải không nào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét