Hôm qua định dọn đồ vải trong phòng gỗ thì loay hoay thế nào thành ra cái màn rúc đầu vào gầm cái sập đơn kéo ra đống hộp chứa sách vở và giấy tờ để phủi bụi và cũng là để khua khoắng cái chổi quét sàn. Trong đó có một hộp chứa đầy ảnh.
Tôi ghét việc chụp ảnh và bị/được chụp ảnh. Nhưng xem lại chúng thì hình như cũng không hẳn là vậy. Có đứa nhăn nhăn nhở nhở từ lúc còn mang mớ tóc dài đến chấm lưng cho tới lúc đầu gần như là trọc. Hay ho nhất là phần lớn tôi trong ảnh chỉ bằng một nửa tôi bây giờ, xét về hình dạng và trọng lượng. Tôi thay đổi thật nhiều :-)))
Nghiêm túc phi thường, Note 8 được đem ra tác nghiệp. Nhưng với đứa dốt nát về máy móc và cả thèm chóng chán như tôi, kết quả đương nhiên là chưa được mươi cái ảnh thì sự nghiệp scan kết thúc.
Niềm vui nhỏ bổ khuyết là nhớ ra cái chuyến đi biển kỳ thú từ đâu tôi không nhớ mà điểm cuối là Mystique. Con tàu nhỏ này đã cứu đời rất nhiều người Do Thái. Anh chàng đến từ Phi Châu này thì hình như là khách mời đặc biệt liên quan gì gì đó đến cái bảo tàng tàu thuyền. Còn vì sao tôi ở trên đó, hình như là từ một cuộc nói chuyện ở Dutch Tavern, nơi tôi đã gặp những người kỳ lạ chẳng kém gì những nhân vật trong thế giới mà tôi đã khám phá khi đi theo đám sinh viên và trợ giảng quốc tế ở Paris mấy năm trước đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét