Ba đứa dở hơi hẹn hò nhau trong thành phố để cùng đi tìm món đồ lấp lánh. Khoái chí ngắm đồ, làm mấy thủ tục thanh toán chỉ mất chừng mươi phút nhưng cuối cùng thời gian thực sự ngồi trong tiệm gần đến cả giờ đồng hồ. Một trong những chủ đề của cuộc chuyện kéo dài là ý tưởng về cái quán rượu của thủ trưởng con trai bác chủ đang được hoàn thành trên tầng hai của khu nhà.
Bác chủ nói thằng bé muốn phong cách Phật giáo, muốn phông màu nâu đỏ, muốn có tượng Đạt Ma (diện bích), muốn bán rượu vang cao cấp và kén khách lịch sự, không ồn ào. Bác cao hứng cho chúng tôi xem ảnh hai cái vòm cửa tròn đang được khoét. Rồi bác nói tiếp, thằng con tôi nó lạ, lại muốn có một bức bình phong sắt hoen rỉ.
Tôi nghe chỉ muốn cười hà hà. Sau không nhịn được mồm miệng bảo, thế thì lạ thật. Lại được cả thằng bé ngồi bên cũng gật gù đồng ý. Này nhá, nâu đỏ thì y chang các quý đệ tử của các vị Pháp vương. Đạt Ma thì nhắc đến Thiền. Rượu vang quan hệ gì với Phật [giáo] chưa hiểu. Vòm tròn thì kiểu nhà Đạo và đại hoa viên của anh em nhà giàu Trung Hoa ngày xửa ngày xưa. Cái bình phong hoen rỉ thì hơi hướng hậu-hiện đại.
Đã nghĩ thế thì nghĩ rốn thêm tý nữa. Khách thưởng rượu mà không ồn ào thì chắc chắn sẽ không giống cái loại ngồi Metropole xoay đế ly tít mù bảo cho rượu nó thở rồi kêu toáng lên "em ơi" gọi người phục vụ. Rồi nghĩ tiếp, mà cũng nên tính bổ túc vài loại rượu nặng nữa nhỉ, bổ túc xì-gà nữa nhỉ. Rồi nữa nữa, thế nhạc thì là loại nào đây...
Trước lúc chúng tôi chào tạm biệt ra về, bác chủ cao hứng cho xem hình ảnh dự kiến làm biểu tượng của quán. Thằng bé nhìn một phát ra ngay chữ Tâm và người ngồi thiền. Tôi thật thà, cháu thấy giống hình mấy hòn đá của anh em Thiền chồng lên nhau ý.
Chúng tôi ra về. Tôi vui vui gọi cái quán đó hẳn là quán rượu Thiền-Mật :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét