Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

nhảm thị dân học đòi làm động vật chính trị

(0)

Rất nhiều năm trước, tôi trố mắt ra nghe chuyện, hình như là ở nhà Alex, về ông vua cái nước Bắc Âu nào đó đi vào cửa tiệm thì có đồng chí tháp tùng xin lỗi và xin phép bà con đang xếp hàng thanh toán cho vua mua đồ trước, nói kiểu nhà mình là "chen ngang" - và chỉ khi bà con ôkê-la hết lượt thì ông vua mới đặt mình ra đằng trước. Lúc ấy tôi rất thật thà nghĩ, ông vua này ngốc thật.

Sau mấy năm, tôi nghe chuyện tương tự, người thật việc thật luôn vì ông kể chuyện là con cháu Viking và chính là một trong những khách mua hàng ở một cửa tiệm nào đó mà ông vua ghé vô.

Cách đây đôi ba tuần tôi ngó trộm "phây" của một người, có clip ngắn về xe chở ông thủ tướng Nhựt bổn đi trên đường, đằng trước có xe dẫn với một ông nhoài người ra xin lỗi nhân dân vì làm phiền. Tôi không chú ý phần âm thanh, chẳng rõ xe có ụ còi hoành tráng như ở nhà mình không. Ở chỗ lời bình liên quan, có mấy người vui vẻ đối sánh với xe biển xanh biển đỏ xứ mình. Tôi đọc đến đó tự bảo, trúng phoóc, tôi đây nếu chạy xe máy mà thấy mấy bác này thì biết thân biết phận dẹp sang một bên liền :-)

(1)

Chuyện của tuần trước. Gần giờ các Bồ tát xơi cơm, xe bus tuyến quen thong thả đi qua dốc Ngọc Hà, qua nhà chờ Bách Thảo 1 và gần đến nhà chờ Bách Thảo 2 thì đứng im thin thít. Bác tài và bác phụ vốn nho nhã cả một đoạn dài bỗng như hóa thân thành người khác, xì xà xì xổ cáu bẳn không ngại văng vẻ vài từ to. Đằng trước có công trình to, xe quay bê tông nghênh ngang một dãy, một công an giao thông tay giơ cái gậy điều tiết. Có ai đó trong xe góp lời vào than vãn muộn giờ của hai bác lái và phụ, bảo bọn này chúng nó cậy thế không sợ ai cả.

Tôi thấy xe dừng, rồi lại ồn ào thì tỉnh hẳn ngủ, thế là vểnh tai hóng hớt. Nghe ra chuyện thì nhớ đến chuyện vài tháng trước, có cái tiết mục thành phố của chúng ta xấu đẹp thế nào trên truyền hình, vạch tội thằng dân đen nào thì nêu danh, nêu địa chỉ đầy đủ, nhưng đến cái mục đáp ứng tiếng nói của nhân dân liên quan đến đại công trình đẳng cấp thượng lưu của một tập đoàn lớn thì lại ỏn ẻn đại ý hiện nay trên địa bàn... đang có một công trình... còn chưa đảm bảo vệ sinh.

Rồi ai đó trên xe bus nói về công trường của "bọn Tây|" lịch sự xin lỗi vì làm phiền người đi đường. Vì nghe cái câu đó mà khi xe ngang qua chỗ rào chắn, tôi cố nhòm xem có cái biển xin lỗi nào không. Nhìn không rõ, chỉ là thoáng một cái biển to.

Trong khi chưa nhìn ra cái biển to nói gì thì con giời kịp ngẫm, ngẫm ra rằng cái nói năng của người xưa từ đông sang tây về quyền, tiền, thế cấm có sai :-)

(2)

Vẫn là cái xe bus đấy, vẫn là hai bác tài và phụ đấy, đến chỗ đường đôi rợp bóng cây to và lấp loáng các thân ban rừng thì xe lại dừng tiếp. Lý do: tỉa cành [cây].

Tất nhiên là bác tài vốn đang cuống chuyện nguy cơ mất thi đua nên lại chửi um lên. Chuyện hay sau đó là khi đường thông, cửa trước bus mở roẹt một cái, chính bác này lại dừng xe hơn mười giây hét toáng lên với ông thợ chặt cây người gầy như con mắm tép, khuôn mặt khắc khổ, như thể mắng yêu đứa cháu nhỏ trong nhà, đại ý sao giờ này còn bày vẽ lôi việc ra làm. Ông kia cười toe toét, để tý nữa "chúng nó" còn họp.

(3)

Sáng thứ Ba chui từ công an quận ra, tôi khoái chí a lô cho các cụ già thông báo thành tích nhẫn nại tới lui điền hồ sơ giờ đã được thưởng cái giấy hẹn.

Xong rồi con gái hỏi bà cụ đang làm gì. Trả lời, nghe chất vấn. Con cười ha ha ha, hỏi tiếp có liên quan gì đến các cụ, thì nghe loáng thoáng gì gì nông nghiệp.

Tự dưng tôi nhớ ra chuyện xe bus bữa trước.

(4)

Vì nhớ ra chuyện cũ nên khi ngồi taxi tiến ra cái cửa khẩu khét tiếng nhiều năm trước của Hà Nội, tôi rất chăm chú nhìn xem cái biển ở công trường bên cạnh vườn bách thảo rốt cuộc là cái biển gì.

Úi chà, đúng chuẩn công trường và vô cùng nghiêm túc nhá: không phận sự miễn vào.

(5)

Thời gian này nếu buổi tối ngồi dzuỗi coi tivi sau bữa cơm, tôi và TL rất có ý thức theo dõi tin tức nước nhà và thế giới, ít nhất mỗi ngày cũng lướt dăm bảy phút không phải thời sự chính thống của nhà đài trung ương thì cũng là mấy bản tin của đài địa phương.

Tối nay có đoạn cô dẫn chương trình mặt mày khẩn trương nghiêm túc phi thường như đang kiểm thảo ở họp chi bộ nói đến việc ông bộ phụ trách đời sống văn hóa nước nhà trả lời chất vấn của các đại biểu của nhân dân. Trong đám lời thao thao đó có một đoạn liên quan đến trách nhiệm bảo vệ [nền] đạo đức. TL cười hề hề bảo quản thế quái nào cái thứ ở trong đầu.

Tôi nghe xong thì nhớ đến cái vụ biển kia, nghĩ, quái ông đề cao đủ loại văn hóa, thế nếu rảnh thì có lẽ nên ra thêm một cái quy chế quy định công trường dứt khoát bên cạnh biển "không phận sự miễn vào" thì có thêm biển cảnh báo nguy hiểm cho người đi qua, và một cái văn bản khuyến khích các ông chủ công trường bày thêm cái biển "xin lỗi đã làm phiền".

Thế hẳn Hà Nội của chúng mình đích thực xứng đáng cái danh xưng thủ đô văn hiến, văn minh, văn hóa hì :-)

Note 13.7.2017: Từ xe bus nhìn sang, đã có biển báo đại ý "xin lỗi đã làm phiền" ở công trường cạnh Bách Thảo :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét