Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

từ chuyện tên gọi sữa thực vật đến chuyện thứ chúng ta ăn

(1)

Vốn chẳng quan tâm mấy món này nhưng hôm nay vô tình coi chuyện thì ghi note lại.

Hazelnut milk/Lait de noisettes này, Soja yoghurt/Yaourt au soja này... cứ chạm vào mấy cái mác bio hay green hàng ngoại có tên có tuổi chi chi mà xem, đắt đến sốc điện luôn.

Không ít lần tôi nghe mấy chị phụ nữ tụng ca các bạn sữa [làm từ] thực vật, cũng đã nhấp miệng thử. Thật thà là chúng ngon thật, nhưng điều kiện hiện thời của tôi không thể trở thành một người tiêu dùng sành điệu được. Tôi cũng không có con bé tí xíu để làm bà mẹ vĩ đại, chắt bóp mồm miệng mua các hũ và chai kiểu trên, không phải hàng xách tay thì là hàng bày shop cho dân expat.

Còn bảo tự làm thì tôi xin kiếu luôn. Vì lười. Vì vụng. Và thật thà nhất thì lý do chính là tôi về bản chất là động vật ăn thịt :-(

(2)

Chuyện là ở xứ lục địa già, cái ông bà tòa án tập thể vui tính quyết định giờ cấm tiệt gọi tên vốn đã quen tai, thuận mắt sữa và sữa chua làm từ các loại hạt, đương nhiên là thực vật rồi, là sữa và sữa chua. Túm lại là cấm tiệt cái từ sữa.

Các vị đó cấm tuốt tuột tất cả những món gì từ thực vật vác nhãn milk/lait, cream/crème, butter/beurre, cheese/fromage, buttermilk/babeurre, yoghurt/yaourt, whipped cream/chantilly, whey/lactosérum.

(3)

Ấy thế nhưng mấy món có tính lịch sử, có tính truyền thống thì thoát nhá: kiểu như crème de riz hay lait d'amand ở Pháp và cream ở xứ Anh quốc trong một vài trường hợp.

(4)

Tôi vốn nghĩ cái đám ông bà cộng đồng lục địa già này thật dư thời gian, ngồi tỉ mẩn phân loại bắp cải chán rồi thì quay sang xem xét các khiếu kiện chống cạnh tranh để rồi cho ra cái quy định loằng ngoằng này.

Nhưng rồi tôi lại đọc tin đôi ba năm trước có hai phụ huynh ở nước Bỉ không thèm đi hỏi bác sĩ nhi mà cho con còn bé xíu xơi đủ loại sữa thực vật, chạy từ hàng yến mạch, kiều mạch, diêm mạch đến gạo và còn chi chi nữa để rồi kết quả là khi mang con đi cấp cứu thì đã quá trễ để níu kéo một sinh mạng.

(5)

Đến đây thì quả có chút giật mình.

Tôi nghĩ, với trẻ con và người bệnh đặc biệt, dinh dưỡng là chuyện nghiêm túc phi thường, dứt khoát phải rửa tai nghe ông bà bác sĩ.

Còn người lớn, người phàm, chuyện chay hay mặn, chuyện [thực phẩm] ngoại hay nội, chuyện rau củ quả và các loại hạt này thịt này thịt nọ, tất tật đều là tùy cái điều kiện kinh tế, đức tin tôn giáo, lựa chọn lối sống... và nhất là cái thể tạng, cái cơ địa, cái cơ chế hấp thu ở mỗi người.

Tôi chán ghét cái loại người mở miệng là chê bôi anh A chị Z rằng thì là mà họ chỉ sính "ngoại", rằng họ tinh vi tinh tướng. Người ta có tiền người ta xài đồ theo ý thì mặc kệ người ta.

Tôi chán ghét cái loại người mở miệng là chê bôi những kẻ ăn thịt như tôi không biết trân trọng sức khỏe Trời ban [dạ cám ơn Người!], rằng chỉ có chay, chỉ có vegan mới là cao quý, mới là lành mạnh.

Thế giới đa dạng, phong phú. Con người, nhất là thị dân phàm tục, đa dạng, phong phú. Với thức ăn, xét đến cùng, câu chuyện vẫn là chúng ta tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn thứ chúng ta đưa vô mồm. Đơn giản vậy thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét