Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

psy cai nghiện mua mua sắm sắm

Tôi chăm chú nhìn hai sản phẩm của nhà Piazza Sempione, đều là dệt lanh, một t-shirt maille một cardigan, giá ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Rồi tôi mơ màng "thấy" mình trong chúng. Rồi tôi tìm kiếm một cớ bao biện khả dĩ cho việc mơ tưởng về chúng, sở hữu chúng.

Cái cớ ấy coi ra không phải là tệ. Đó là chuyện của nhiều năm trước, có đứa con nhà nghèo gù lưng liều không sợ chết và ngốc nghếch lần đầu rời gia đình, loay hoay trong đám người "kỳ lạ" đối với nó ở Sciences Po Paris, trong túi có một món tiền nhỏ "dự phòng" phụ huynh cho.

Tôi sống đơn giản, sau gặp một đống người ngoài khuôn viên viện đại học, đi với các bạn trẻ thì tiêu pha ít, đi với cánh già thì được "bao" vì "con này bé và/hoặc nghèo". Nhăn nhăn nhở nhở vô ưu, đến mấy tháng cuối cùng ở Pháp, trong túi tiền kêu leng keng. Thế là ngoài chuyện mua sách điên khùng không nói làm gì thì có màn khám phá mấy cửa tiệm gần phố St Guillaume. Thành tích: một khăn cachemire và một áo pull sợi silk, cả hai đối với tôi đều "tuyệt đẹp". Mấy người nhà Alex nhìn thấy trố mắt, tôi vốn dĩ chẳng biết gì về cửa tiệm hay nhãn mác, cười khì khì, cái khăn ít nhất thì cũng là giảm giá 30%.

Cái áo pull tôi mặc hơn chục năm trời, đến lúc uống thuốc lá chợ Ngọc Hà người phình ra to như con voi không thể nhét vô và các sợi lụa có dấu hiệu sờn thì mới bỏ. Từ ngày đấy, tôi luôn tự bảo, nhất định sẽ tìm một món tương tự.

Giờ chúng ở trước mặt, nhưng tôi không còn là đứa bé hồn nhiên lắc lắc cái túi tiền đồ chơi của mình nữa. Các khoản nợ cho luận án treo lơ lửng trước mắt, chi phí chăm sóc sức khỏe và những phát sinh nho nhỏ không thể biết trước, chúng to hơn hai món đồ kia nhiều.

Thế là có đứa cắn răng ngậm miệng, tự an ủi mình, chờ xong cái đận này cái đã.

Kể chuyện cho một người, người ta nghe xong thì cười phá lên, hỏi lại, tuần rồi mày vứt đi được mấy cái áo cái quần rồi?

Hỏi xong còn bồi thêm, mày cứ vứt sạch đi thì có thể mua mới được đấy.

Lúc đó, tôi thấy mình lố bịch, thật sự lố bịch. Và đương nhiên là vớ vẩn nữa.

Vậy nên, tạm biệt Piazza Sempione, tạm biệt tất cả các giấc mơ áo áo quần quần mùa hè này :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét