Rong biển xanh đã chế biến, được thái sợi chỉ có trộn dầu [và] mè, mặn vừa, chỉ chờ trộn món salad, đối với tôi ngon nhất, ấn tượng nhất là cái chai nhựa đựng nước nalgene loại một lít nêm chặt các sợi rong được gửi cho tôi như là món quà từ xứ cờ hoa đã đến cả mươi năm về trước.
Hành trình của cái chai đó rất buồn cười. Đầu tiên phải kể là lần đầu đến NL, tôi đã thích mê mệt nhìn các động tác làm món của anh chàng người Trung gốc Triều đến từ cái thành phố công nghiệp bé tí xíu tít mù tắp phía bắc của đất nước to đùng hàng xóm, chẳng hiểu loay hoay thế nào mà bà chị thì định cư ở New York, ông em thì tay dao mềm mại canh quầy sushi trong một cái tiệm cơm phân lô Thái-Nhật nhưng chủ là người Lào thoang thoảng cả máu Hoa lẫn Việt và một đoàn thể chị em phục vụ Hàn-Triều-Trung-Miến-Thái đủ bộ. Chúng tôi trò chuyện với nhau bằng một thứ tiếng Anh sứt mẻ, hồi đó vốn từ vựng tiếng Trung của tôi còn chưa rơi rụng hết nên thi thoảng cũng đá ngang đá dọc rất ra dáng vài câu xủng xoảng, và nói chung là có thể lòe được ai đó vì đồng chí chef gật gù hiểu ý. Khi đã quen quen, lần nào chúng tôi cũng nhận được một phần quà, lúc là tô cơm nhỏ rắc trứng cá, lúc là đĩa salad rong biển dưa leo và tôm. Ngày tôi về nước, còn nhận được món quà riêng là cái cối xay tiêu, giờ vẫn hoạt động rất tốt trong bếp.
Vì tôi thích không giấu diếm các sợi rong biển xanh rì đó nên bạn đánh chén hỏi thăm anh sushi chef, anh sushi chef khều sang ông chủ tiệm, ông chủ tiệm chia sẻ một phần từ cái can to tướng rong biển nhập từ New York và thế là có cái hộp nalgene dành cho tôi.
Sau này ở Hà Nội kiếm rong biển xanh không phải là khó. Nhưng không hiểu sao, có lẽ do vấn đề cảm giác, tôi luôn thấy các gói rong biển mua ở nhà không ngon bằng thứ có trong cái hộp nhựa kia :-) Vì thế, sau một vài lần mua và làm món, dần tôi cũng không còn quan tâm nữa. Nếu cao hứng thì ở Ren gọi một phần salad mấy loại rong biển, ăn vui vẻ kiểu hai ba năm một lần là đủ.
Tối hôm nay loanh quanh thế nào thì cao hứng sờ đến cái khay rong mua tuần trước, làm món salad rong biển chay. Thức đi kèm không có tôm, mà là dưa leo và cà rốt. Món làm nhanh, ăn còn nhanh hơn nữa :-)
- Rong biển để rã đông, tôi muốn nhanh ngâm vào nước lọc, sau vắt kiệt. Cái khay nhỏ lúc dỡ ra tôi không chú ý, có lẽ là 100gr.
- Hai trái dưa leo rửa sạch, cắt hai đầu và để nguyên vỏ, bổ dọc thành bốn phần, bỏ ruột đi thì chia tiếp mỗi thanh dưa thành hai phần, túm lại là có 8 phần dưa bổ dọc không hạt. Các bạn đó xếp khum đúng hình trái dưa ban đầu, xắt thành hạt vuông, sau đó xóc với muối (tôi dùng muối hầm).
- Cà rốt một củ nhỏ thái chỉ rồi xóc với đường nâu và dấm Heinz vàng.
Sau khi làm dưa và cà rốt chừng 10-15 phút thì nhẹ tay vắt kiệt dưa và cà rốt. Rồi úm ba la trộn ba bạn đó với nhau. Tiếp là rưới dầu vừng, tôi dùng loại dầu ép từ vừng rang Cauvin.
Đĩa salad được mau chóng giải quyết sạch sẽ. Ăn xong con giời xoa bụng bảo, hóa ra không có tôm vẫn ổn. Rồi lại cười hì hì một mình rất vô duyên, mình đúng không phải tạng ăn chay. Con em bên cạnh bảo cứ yên tâm, chay ngon thì xơi tất, thành vegan tất :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét