Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

ngày xa xỉ

(1)

Theo hẹn từ tuần trước, tôi bất chấp cái bụng rấm rức từng đợt các cơn đau và cái đầu tổ quạ thực sự bốc mùi, rón rén ra ngoài để ăn trưa.

Con bé trước mặt nói loanh qua loanh quanh các vấn đề, các giấc mơ, các điều nó muốn. Tôi nghe từ tai này sang tai khác chán rồi thì cơn đồng bóng bỗng đâu nổi lên, quay sang phá đám. Tôi bảo nó, mày nói những chuyện này từ cái tối mùa đông năm ngoái ở tiệm chả cá, giờ vẫn là y chang.

Tôi chọc ngoáy con bé tới lui một hồi từ tiệm mỳ đến tiệm cafe, sau đó thì đến màn tạm biệt.

Trên đường về, tôi nghĩ vẩn vơ ra nhiều chuyện. Nếu cân những lời ngốc nghếch, những kế hoạch vĩ đại trong đời của tôi, thì hẳn phải được vài tấn hàng hóa bông phèng. Rồi tự dưng tôi có chút đa sầu đa cảm, thấy biết ơn đến cả một đại đội người - cả người cũ lẫn người mới - những người đã vui lòng làm cái "sọt rác" - nói theo diễn đạt của Valeria - chủ động hoặc bất đắc dĩ hứng các lời nhảm nhỉ và vô trách nhiệm của tôi!

Xét từ phương diện này, tôi là kẻ cho-đi xuất sắc và là một kẻ nhận-vào kém cỏi. Phần vì tôi ích kỷ và tính phũ. Nhưng phần nữa, quan trọng hơn, tôi đã thực sự hết cái hào hứng làm-người-tốt và chăm chăm bao đồng việc và chuyện của người thiên hạ.

Có anh chàng tối giản người Nhật nọ nói bạn tốt chỉ ba người là đủ. Lần đầu nghe câu này tôi cười khì khì, sau ngẫm nghĩ trong khi đợi định nghĩa cho ra cái gọi là "bạn tốt" thì đúng là với cái tạng của bản thân, tôi xem ra còn chẳng đạt tới chuẩn quota đó!

(2)

Chiều về nhà, tôi đi tiệm quen làm sạch cái đầu, vác theo túi mặt nạ origins tự tặng mình một giấc ngắn khẽ khàng hương thảo mộc.

Đến đoạn tỉnh giấc thì có màn thì thà thì thào những chuyện không đầu không đuôi với cô bé gội đầu. Nó kể chuyện có cô ế chồng vì gò má cao, đi tiêm cái gì gì đó làm cho má đầy đặn để lấy được chồng. Bạn cô ấy hỏi thế sau này tính sao, cô ấy bảo lấy được chồng cái đã. Mà cô ấy lấy được chồng rồi.

Tôi nghĩ, thật buồn cười. Lúc trước còn đang mải hỏi cái con bé kia là liệu mày có muốn trở thành một Fan Ho của Hà Nội không khi nó nói về giấc mơ nhiếp ảnh gia lâu đời của nó thì giờ là nghe chuyện giấc mơ trở thành người-vợ của một phụ nữ trẻ mà tôi hoàn toàn không biết.

Rốt cuộc thì ở trong cái đô thị nhếch nhác, vội vã và cáu kỉnh này có bao nhiêu loại giấc mơ?

(3)

Sau một ngày đắn đo, cuối cùng tôi có nó. Kiểu sách này không thuộc tạng đọc của tôi. Hôm qua, khi chạy ra tiệm Nhã Nam gần nhà tìm cuốn Ruột ơi là ruột để hai cụ già mang về Bắc Ninh nhẩn nha đọc, tôi còn kịp ngó nghiêng các kệ sách và giở coi mấy trang đầu của nó. Lúc đó, tôi đã ấn tượng vô cùng chuỗi bức hình của cô người mẫu này. Ấn tượng đến mức tối về còn khua môi mô tả cho TL, không biết diễn đạt thế nào thì bảo giống Thị Nở nhưng mà xinh vô cùng, làm cho con em quay sang vặn vẹo, Thị Nở xinh à.

Thực thì tôi có nhớ quái mặt mũi Thị Nở trên phim như thế nào đâu. Nhưng bất luận tôi có nói nhảm thế nào thì đúng là tôi có thể ngồi cười hì hì không chán trước những tấm hình mà chẳng rõ nguyên cớ từ đâu.

Going East/Tìm về Phương Đông - Dzung Yoko-Artbook
Vậy nên, nếu tôi đã bắt đầu ngày muộn của mình làm một kẻ lắng-nghe xa xỉ, tiếp tục nó với một sự tận hưởng cảm giác được chăm-sóc ân cần thì tại sao lại không kết thúc với một cuốn sách có cái giá trên trời mà nội dung và thông điệp đích thực của nó là gì tôi cũng chẳng rõ :-/

(4)

Nói thêm, trong khi chưa coi nó, tôi đã kịp đọc một mạch tối qua Thợ bánh samurai và cho tối nay sẽ là ngó nghiêng Tôi có quyền hủy hoại bản thân - cuốn sách mà tôi mua chiều nay chỉ vì cái tựa và mấy lời giới thiệu ở bìa cuối.

Cái này thì không phải là xa xỉ nữa rồi :-)))

Nhưng điên chút thì có sao đâu, nhất là sau một ngày đặc biệt như ngày hôm qua, nhỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét