Các cơn đau vẫn chưa buông tha, tôi nhẫn nại chịu đựng và suy nghĩ về chúng chán thì tự bảo, mặc kệ. Hình như thế hóa lại tốt, giống lũ trẻ cáu giận rồi làm lành với nhau, chúng trở thành những cơn đau lặng lẽ!
(2)
Đầu sáng tôi nhận được hai mẩu tin nhắn báo chuyện lỡ chuyến từ Kenya sang Zambia. Tôi không rõ việc này có liên quan gì đến trễ chuyến bay đêm ở Hà Nội trước đó không.
Cũng lúc ấy, tôi nghĩ giá có smartphone thì tốt. Nghĩ xong thì cũng kịp nhắn lại một câu, vất vả rồi, dù chẳng biết là đang giao tiếp với ai.
Dù thế nào thì tôi cũng không lo lắng nhiều. Chuyện xứ Phi Châu bi hài kể và nghe đến cả năm cũng chẳng hết. Thêm nữa là vạn sự khởi đầu nan. Còn cùn nhất thì tự an ủi, mọi chuyện đều được an bài!
(3)
Sau một đêm gần như là trắng, tôi bù lấp cơn thiếu ngủ trong tư thế của xác chết, nửa người trên chiếu, nửa người dán trực tiếp xuống sàn gỗ bụi bặm. Có chút nhếch nhác và buông xuôi, tôi biết vậy, nhưng quá mệt nên cứ mặc kệ, buông mình lơ ma lơ mơ.
Giữa sáng, vào lúc chập chờn tỉnh giấc thì thoáng nghe ai đó gọi tên. Sau tôi hỏi hàng xôi, câu trả lời là không.
(4)
Bắc ấm đun cafe, tôi tính toán ngày của mình. Sau hai phút chăm chú nhìn lịch biểu mấy thông điệp quan trọng của Công đồng II là cú thở dài đánh thượt trước thực tại căn bếp ngập ngụa bát đũa rếch, phòng gỗ lôi tha lôi thôi, sảnh ngoài bày một dải những tấm khăn tắm lớn và hai cái chậu hứng nước dột sau cơn mưa to hôm trước. Giữa công việc luận án và công việc nhà, tôi thích động đậy tay chân hơn. Cũng coi là một cách để quên các cơn đau đi!
(5)
Hôm trước, có đứa đứng ngắm cái tường có ba dòng nước rỉ, chực giậm chân và vung tay cáu bẳn. Lúc ấy tôi bảo, cẩn thận hóa thành tâm thần. Nói xong thì nhận được câu trả lời, thì tâm thần rồi còn gì.
Nhà chung cư cũ, chúng tôi nhận ra liên hệ giữa các cơn mưa to, vệt nước dài chảy từ mái tòa nhà xuống sân sau và mấy chỗ rỉ nước trong nhà.
Sau cái phát hiện này thì tôi hết năng lượng bận tâm. Cáu lại càng không. Một năm đôi ba bận hứng nước. Hết chuyện!
(6)
Tôi mở cửa sổ phía Bắc để ánh sáng chảy ngập phòng gỗ. Đã nhiều ngày nó bị phong bế, lý do là tiết trời âm u mưa gió một phần, phần nữa là tôi lười động đậy.
Nếu lấy phòng gỗ làm gương phản chiếu cuộc đời và tâm tính tôi thì tôi có thể coi là đứa bỏ đi toàn tập. Lộn xộn và tạp nham!
Tôi muốn vứt bỏ, nhưng phần lớn thời gian sau một đoạn ngắn huy hoàng hưng phấn là bế tắc tuyệt đối trước câu hỏi bắt đầu từ đâu và với cái gì. Nói chung là thảm!
Cho hôm nay tôi nghĩ sẽ tấn công đồ vải.
(7)
Tối qua tôi đọc và xem linh tinh mấy món khác nên chưa động đến cái cuốn sách có tựa đầy thách thức kia.
Còn trưa nay, sau màn rửa bát hoành tráng là thư thả pha một ấm trà theo cung hoàng đạo, ngồi ôm bậu cửa và lần dở cuốn artbook mới mua hôm qua.
Thêm một lần nữa tôi thấy rõ là ngoại trừ cái chùm ảnh cô người mẫu đặc biệt kia, thì cuốn sách đích thực không phải là cho cái tạng của tôi. Hoặc là tôi dốt đặc, hoặc là nó nhảm nhí. Còn nói theo cách vui vẻ thì từ trước đến giờ tôi vẫn nhảm đấy thôi - cái đứa tôi chăm chỉ mua Elle Deco, Kinfolk Home rồi củ tỉ củ ti những cuốn về kiến trúc và trang trí nhà cửa nữa.
Nhà trà xứ Firenze quả thật vui tính.
Tôi nhìn thứ nước nâu đỏ sóng sánh trong nắng, tự bảo úi chà, mình hóa ra là có cái tư vị này. Chua chua và ngòn ngọt!
Nếu có một ngày mở tiệm trà cóc chuyên bán theo ấm, tôi nhất định sẽ trưng ra cái danh mục trà theo tâm trạng chứ không phải bộ trà astro theo cung này tuổi nọ.
Và món đầu tiên trong danh sách sẽ là trà-nhảm :-) Ừm mà về chuyện này thì tên là chưa đủ, tôi sẽ phải suy nghĩ tiếp về chuyện dành cho cái thói nhảm [nhí] thì ngoài các vụn trà xanh và đen ra cần phải bổ túc những vị gì.
(9)
Lúc rửa bát tôi nghe Depeche Mode sau là R.E.M, một dòng chảy dài âm thanh vừa quen vừa lạ.
Cảm giác khá kỳ cục sau những ngày mưa bay bay trong Dragon King và The Old Tea House.
(10)
Ở ngoài vườn cửa hàng lười biếng không dọn bọn khế rụng tự nhiên và rụng do chuột gặm trên mái che. Tôi nhìn nhưng không nhắc. Cứ đợi mùi quả chua nồng lên mà xem, tức khắc sẽ có kẻ cầm que mà khều khều.
Còn lại việc tôi làm đã thành routine là chăm lo quét mảng sân trước cửa phía Bắc.
Lúc uống trà nhìn ra sân, tôi nghe thấy tiếng tán cau khô rơi. Khều nó xuống rồi thì theo phản xạ nghiếc mắt nhìn một cái. Cạnh chùm cau ngả đỏ là một mảng tươi tắn hoa cau sắp trổ. Vườn hứa hẹn một màn sớm mai thoảng hương cau với các vụn hoa trắng, coi như không tệ đi :-)
(11)
Mấy năm về trước, sau một cuộc trò chuyện vẩn vơ với chị đồng nghiệp, tôi lên cơn bốc đồng đi đặt một tủ áo to bốn ngăn và hai giá sách gỗ ép.
Kết quả sau một năm là nếm đủ sự khó chịu và mệt nhọc của việc lau dọn và đối phó các đám mốc ẩm.
Hệ quả tiếp theo là có một rạng sáng, tôi tay búa tay gậy xử lý sạch sẽ toàn bộ phần trên của hai cái giá sách, chỉ giữ nguyên khối hai phần dưới. Sáng ra khi hàng xôi đến mở hàng thì nhăn nhở gạ gẫm có lấy tủ không. Hàng xôi nhanh nhẹn cộng cùng ông hàng gạo kiêm xe ôm chỉ trong nửa cuối buổi sáng đã giải quyết gọn gàng cái tủ.
Sau sách được đóng hộp. Chỗ tủ mốc được mau chiếm cứ bởi một tủ gỗ hương to đùng có giá bằng tiền dịch một cái báo cáo rưỡi cho L. Tôi nhớ ngày ấy D còn đùa rằng tôi phá rừng, còn tôi thì chun mũi bảo, chỉ phá một lần còn tốt chán so với những bột cưa, keo dính cứ đôi ba năm lại thay một bận.
Hai cái khối phía dưới của giá sách gỗ ép được đưa ra vườn làm kệ. Một cái để sân sau nhờ bóng che của lồng cọp nhà tầng hai đến giờ vẫn tốt, cái kia phận kém co rúm dưới lớp mái hiên khiêm tốn bề rộng nên giờ đã xọp xẹp chực từ trần.
Hôm nay tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp phá rỡ và thay vào đó là cái giá sắt cao Tùng Thư cao lêu khêu.
(12)
Tôi lật giở những trang đầu tiên cuốn sách của Young-Ha Him.
Đúng là có mùi u ám trong đó. Nhưng dù gì thì vẫn dễ hơn là gặm Ulrich Beck cho đám bài luận dở dang :-)
(13)
Lúc trước, trong cuộc trò chuyện, có một giây lát tôi chỉ muốn tát một cái vào mặt con ranh con mới ngoài hai mươi tuổi đầu mà líu lo lý luận về triết lý sống an dật.
Nhưng giờ thì tôi lại phì cười như con dở, với mình và về mình.
Đã có một quãng thời gian không ít năm tôi cũng to mồm lảnh lót như vậy.
Còn giờ, tôi thích ngậm miệng, nghĩ linh ta linh tinh, viết note ghi lại các ngày của mình.
Và với chút ngây ngốc là cái mong đợi có ngày mình có thể thực sự thụ hưởng cái cuộc sống an dật đích thực xa xỉ kia.
Mà thực thì cũng chẳng phải là đợi không. Nếu tôi cứ tiếp tục bỏ đi các đồ vật và các suy nghĩ tiêu cực, nhẫn nại nương theo thói phóng túng lần khân của mình mà chăm chỉ làm việc thì cái gọi là an cũng theo thế mà từng chút một tựu thành. Phải không nào :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét