Ngày 1 tháng 6 được lên kế hoạch rất oách, chiến đấu triệt để [vì] các bài luận, cuối cùng hóa thành chuyện tiếp nhận tin không vui và cố gắng an ủi một người.
Có nhiều quãng thời gian tôi thích lảm nhảm, hoặc nghiêm trọng hơn là thực sự bị ám ảnh bởi, ý tưởng về tự sát. Có đến một danh sách dài các nhân vật tôi mến mộ đã có kết thúc khác thường như vậy. Nhưng cái mốc tuổi 40 đã qua đi trong yên bình, chẳng có ai treo cổ chân tự tử cả, tôi nhăn nhở mỗi khi những người xung quanh tôi nhớ và nhắc chuyện này.
Buổi sáng nghe tin qua điện thoại, tôi có chút bất thần. Buổi trưa, trong bữa ăn, chúng tôi trò chuyện bình thường, thi thoảng đả động đến những người đã khuất. Nhưng đêm về, tôi bị ám bởi hình ảnh ông lão có phong thái của một giáo sư khả kính đến từ Yale từ từ đi vào cánh rừng trải rộng đến vô tận ở Massachusetts và không bao giờ trở lại cuộc đời của những người phàm cõi trần.
Điều làm tôi cảm thấy nghẹt và khiếp sợ không phải là bản thân câu chuyện cụ thể về một con người cụ thể vốn dĩ tôi vốn gần như không biết, mà là cái biến hóa psy của ngày. Tôi từ từ nhớ đến nước da trắng tựa thân bạch đàn thay vỏ của Nam Thắng, nhớ đến khung cảnh buổi tối ầm ĩ tiệc chia tay đám sinh viên chương trình SATA ở tiệm Hội An trong khi tin Bà Nội mất được lưu chuyển từ nhà này đến nhà khác, nhớ đến mấy tháng dài im lặng của D và việc partner của Anh muốn sự kết thúc của mình là một chuyện tuyệt đối riêng tư, nhớ đến Thầy K đã khuất mà tôi đặc biệt kính trọng ở trường đại học không phải vì tài năng chuyên môn hay thần học mà vì những câu hỏi ngắn mang sự quan tâm trong những dịp tôi la cà cùng đám người khoa bạn ở các bữa trưa trong mấy quán bia gần cổng trường đại học.
Tất cả hóa thành, cuộc đời đơn giản là vậy, có các khởi đầu thì cũng có các kết thúc. Tôi đã từng tự trách mình nhiều lần vì thói dửng dưng, phũ, máu lạnh. Nhưng đến lần này có lẽ tôi đã hiểu thêm chút đạo lý ở đời. Không phải cứ nước mắt ngắn dài, cứ nhảy tưng tưng gào thét, cứ than thở dzãi bày có nghĩa là tôi thực sự yêu quý một người hay quan tâm người đó. Ở trên đời, có nhiều cách để tôi nghĩ tới một người, yêu thương một người. Và rốt cuộc, người đáng được nghĩ tới, được yêu thương nhất lại không phải là tha-nhân, mà chính là tôi, kẻ đáng thương hại nhất trần gian này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét