(1)
Khoảng đâu đó hai tuần trước, tôi phải có mặt sớm ở cơ quan nên gần như là thức trắng đêm trước sau khi kích hoạt cái cơ chế psy đề phòng ngủ quên. Đầu sớm tinh mơ, mắt nhắm mắt mở mở cửa phía Bắc bước chân ra vườn, vô thức hít ngập khí trời, tôi gần như là thoát khỏi cơn lơ mơ.
Mùi ẩm và ngai ngái của đất đầu sớm, thực của khí địa âm bốc lên, bao trùm toàn bộ khu vườn. Lá khế vương vãi, mấy trái khế xanh không rõ tự rơi rụng hay bị bọn chuột tấn công, nằm nham nhở góc này góc khác cạnh những cành cây nhỏ. Tôi quét sân vườn sạch bong, cố gắng nghĩ ngợi, rốt cuộc thì đó là nơi nào, cái nơi chốn mà hương vị sớm mai này đang nhắc nhở.
Rồi tôi nhớ ra cái thung lũng yên bình, vô tư lự, giàu có đó. Giờ nó nằm im trong nước, kết quả của sự nghiệp phát triển thủy điện vĩ đại miền Tây Bắc. Tôi đã có một chuyến đi đặc biệt như vậy, qua cái đèo Pha-đin còn chưa được làm lại đường tử tế, không hiếm các khoảnh khắc chỉ thấy duy nhất mình trên cung đường dài ngập nắng, trước mắt là những sườn đồi trọc trải dài đến vô tận, những buổi sớm mai ở các trấn thị khoan khoái tỉnh giấc, ề à ăn sáng và nhìn ngó giới tinh hoa địa phương sau màn thể dục sáng là tụ họp cafe tán gẫu dông dài, đám trẻ con rời nhà rảo bộ tới trường mặt mày hớn hở, đi thì ít mà chạy xô đùa nhau thì nhiều.
(2)
Sáng thứ Bảy có việc phải ra khỏi nhà. TL bảo đi sớm về sớm tránh nắng. Kết quả là đi sớm và về cũng sớm thật.
Đứng chờ TL mở cổng, tôi khịt khịt mũi, sao có cái mùi tanh tanh vậy. À nhà kế bên chuyên bánh xèo đang làm món tôm cho nhân bánh. Cứ cách tuần nhà này lại có một màn đun đun nấu nấu cái nồi chừng mươi lít những con tôm bé xíu, không phải tôm tươi nên mùi nặng vô cùng.
Cách một chân cầu thang có tiệm ăn sáng, lúc đầu bún miến ngan, sau mở rộng thêm món bún mọc, sau nữa bún phở gà, giờ thành siêu mơ-nu đủ món, và hay ho hơn nữa là thành điểm đến có tên có tuổi của con phố, bà chủ trẻ giàu có đủ tiền cho con đi du học xứ cờ hoa, hễ mở miệng là phun châu nhả ngọc, xịn là phải thế này, sang là phải thế nọ. Chiều tối chủ quán luộc măng, thứ măng chua ngâm lưu cữu trong nước không biết bao lâu, mùi khăm khẳm của măng hàng xóm tha hồ hưởng. Cũng quán này năm trước có sáng kiến cho ai đó thuê chỗ bán bún chả trưa, sau thấy người ta kiếm đồng tiền dễ quá thì bẻ hợp đồng nhảy phắt ra thành chủ quán bún chả sau khi kết thúc vai trò chủ quán bún phở chan buổi sáng. Kết quả, giờ trưa hàng xóm được hưởng thêm mùi thịt nướng miễn phí, nếu khéo hít có thể đủ no.
Tôi thường xuyên làm việc ở nhà, hàng ngày gần đến giờ trưa biết thân biết phận đóng kín cửa tránh cái sự hấp dẫn mang tính cưỡng ép của các vỉ nướng phía bên kia cầu thang. Nhưng hàng tuần, mùi của cái nồi tôm âm ỉ thì quả là khó tránh.
Sau rồi thành quen, thành một sự nhẫn nại chịu đựng, theo kiểu ờ thì, ở thành phố chật hẹp nó phải thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét