(1)
Tôi tiếp tục làm bạn với các cơn đau. Theo một kiểu hòa ái đáng ngạc nhiên và có chút "bệnh hoạn". Bình thường, nếu từ miệng tôi phụt ra mấy chữ hứng cảm, khoái cảm thì chín mươi chín phần trăm là dành cho việc đọc một cái gì đó hay ho sặc mùi triết lý/triết học cao siêu hoặc không là đồ ăn thức uống tống vô bao tử; một phần trăm còn lại là khi đứng trước một phong cảnh nào đó - nhưng điều này hiếm khi xảy ra vì đã lâu rồi tôi không còn hứng thú đi xa khỏi nhà. Còn giờ, nội hàm của đám sự vật có thể mang vác mấy cảm trạng trên đã mở rộng ra cả sự đau đớn hình lý.
(2)
M qua nhà chơi. Tôi pha ấm trà trộn những vụn cuối sót lại từ túi trà Chính Thái với hộp oolong xứ Đài, thức ngọt kèm là phong bánh đậu vị sầu riêng. Trà cuối túi trộn tùm lum hơi kỳ cục song về cơ bản vẫn ngon như thường. Riêng bánh đậu, sau nửa thanh thì tôi gần như không chịu nổi. Bột bánh tắc ngứ ở phần trên họng, vị thì ngọt lừ. Tôi nghĩ ngẫm một hồi mình muốn cái gì, sau gạ gẫm khách, mày ra quán Huế đầu phố với tao đi, rồi sau đó tao đuổi mày về.
(3)
Bữa tối ngẫu hứng diễn ra thong thả. Tôi kể chuyện mua trượt túi xách của mình, rồi kết luận rất có thể có một âm mưu phá hoại ngăn cản cơn điên khùng mua sắm lần này của tôi nhưng dù thế nào thì tôi sẽ không tìm hiểu chuyện này vì rốt cuộc thì rất may là tôi đã không sở hữu cái túi trong mơ đó.
M nghe chuyện hành trình mua túi [trượt] của tôi, chuyện BJ lấy chuyện nhìn thấy giá trên trời của mấy cái valise cùng nhãn mác ở sân bay Dallas để dziễu tôi thì chỉ cười khà khà mấy cái. Nhưng đến đoạn tôi bắt đầu giở cái vẻ mặt nghiêm túc mà thề, hứa, đảm bảo là lần này sống đơn giản, tối giản đích thực thì nó lộ nguyên cái bản chất siêu xỏ xiên của mình. Kết luận của nó là, mỗi lần tôi tuyên bố vậy thì đều là điềm báo cho một vụ tiêu tiền điên khùng sau đó. Nó nói chẳng sai về những lần trước, nhưng cho lần này tôi nghĩ phần nhiều tôi là kẻ thắng cuộc vì có vẻ như tôi chẳng còn hứng thú gì với ý tưởng về các món đồ mới nữa.
(4)
BJ gọi điện kể chuyện bi hài về cái xe thừa kế. Tôi cười đến lệch miệng, dứt cơn thì bảo, đợt tới cần sắm thêm Range Rover và Porsche cho đủ bộ. Xem ra mức độ điên và phù phiếm của tôi chỉ là con muỗi so với một ai đó ở đâu đó!
(5)
Đối tượng dọn dẹp của tôi ngày hôm nay là ngăn kéo của một giá sách. Kết quả đồ tống thùng rác: mấy cái dây thun cũ gần như là mục; một đống miếng bìa carton tròn và vuông nhãn mác áo Ginko và Yerse mà tôi giữ lại hẳn là với ý đồ sẽ dùng chúng làm label cho cái gì đó sau này; và một cái móc treo rỉ hoèn.
Tôi nhìn cái sọt rác, ngẫm nghĩ nghiêm túc một hồi thì kết luận, cứ bảo tại sao nghèo và hèn. Đi tích dây thun cũ và mấy miếng bìa nhỏ thì xứng đáng quá rồi còn gì :-(
(6)
Còn về đồ trao-tặng, một trong những vòng tay tôi đặc biệt thích giờ được để riêng chờ được xâu lại và gửi cho TA cuối hè này.
Tôi biết rõ thói ki-bo cũng như tạng lười của mình nên xem ra cứ nên thong thả thế này mà để riêng các món bán-tặng và các món trao-tặng, tuốt tuột từ đồ vải sang sách, đá và bạc, rồi thong thả tìm người gửi đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét