Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

cà ràm sau khi đọc marietta mccarty

Tôi không nhớ rõ đến chi tiết nhưng vẫn có một ý niệm về hoàn cảnh mua nó, Nói chuyện triết bên bàn ăn. Chắc chắn là ở nhà sách Lâm, chắc chắn là lúc đó tôi đã ấn tượng với cái bìa đẹp và cách trình bày các trang sách. Còn lại là một điểm mơ hồ, rốt cuộc tại sao tôi đã mua nó.

Có câu hỏi đó là vì sau một thời gian nằm im trong cái giỏ dưới kệ kê tivi, cuốn sách cũng được tôi lôi ra và ngó nghiêng. Cảm thán tức thời là ngốc thật, mình lại làm thế rồi. Tôi quen thói đọc mấy sách triết kiểu hàn lâm, nghiêm túc phi thường, giờ ngó tới ngó lui và than, cái quái gì thế này. Các thực đơn trong sách còn lâu mới khiến tôi quan tâm. Còn các chủ đề thảo luận/trò chuyện? Có vẻ hay đấy, nhưng liên hệ đến quá nhiều nơi chốn, quá nhiều nhân vật, và bản thân chúng - các chủ đề - tạo nên một phổ quá rộng, từ đó gây cảm giác, ít nhất đối với tôi, rằng đuổi theo sự đọc [sách này] thực là mệt.

Nhưng rồi chuyện lạ nhé, cái lối đọc nhảy cóc, đọc cà ràm, đọc tiện tay vơ sách, lại dẫn tôi đến chỗ vui thích khám phá từng chút một những câu chuyện và cả những gợi ý thú vị. Tôi không thực sự đọc sách như nó là - câu chuyện lớn qua các từ ngữ, mà dùng việc đọc nó để đọc bản thân, ngẫm nghĩ xa thêm chút nữa một tá những bận tâm thường là bất chợt được nghĩ đến để rồi rất mau sau đó là bị rũ bỏ không thương tiếc, theo kiểu sớm nở tối tàn, của chuyến tàu đời sống thường nhật.

Thêm nữa là lóc cóc lật trang thì gặp được cả dãy khuôn mặt quen, không nói đến ông già Aristotle từ đời tám hoánh nào thì hiện đại ít ra có Paulo Freire mà tôi biết qua các trang sách tuyệt vời về giáo dục giải phóng cho những thân phận bị áp bức, rồi bell hooks mà tôi phải đọc rồi chuyển thành đọc với sự thích thú khi theo chủ đề nữ quyền da đen và giới trong giáo dục.

Tôi đã từng liều lĩnh và ngu ngốc cười nhạo cái thứ triết-lý-ngày-thường của ông triết gia đẹp trai Pháp quốc. Lúc đó, Alex chỉ tập bản thảo dày cộp bảo, đúng là so với cái này thì không phải triết học đích thực, nhưng cá chắc là vài năm nữa mày sẽ thay đổi, sẽ thấy cái thứ triết này có giá trị hơn [món triết hàn lâm]. Vài năm ấy hóa ra dài ngoẵng thành hơn hai chục năm. Cuộc sống trở nên đơn giản và nhẹ nhõm hơn. Các suy nghĩ trở nên mạch lạc hơn. Và những bận tâm cũng co rút lại vào những công thức mang dáng dấp của sự tầm thường và nhàm chán, nhưng về bản chất chính là bản dịch của đích-thực-cuộc-sống này.
[Bell Hooks nói, dựa trên kinh nghiệm của riêng cô] phần lớn của những gì chúng ta được dạy về bản chất của tình yêu không có ý nghĩa gì khi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.[Chúng tôi làm theo phương pháp tình yêu của cô từ con số 0, học cách] pha trộn các nguyên liệu khác nhau - quan tâm, yêu thương, công nhận, kính trọng, tận tụy, tin tưởng cũng như giao tiếp cởi mở và chân thành
* Marietta McCarty, Nói chuyện triết bên bàn ăn, Ngọc Tuấn dịch, Nxb Hồng Đức, 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét