Tất cả là tại ông xế và ông phụ tuyến bus quen.
Tôi rời Bác Tôm chỗ bốt Hàng Đậu đúng lúc xe đi qua. Vậy là phải đợi rồi.
Đứng được mươi phút, có chị gái phốp pháp, người ngợm lấp lánh từ ánh hồng quần áo công chúa qua má hồng môi đỏ hây hây và lắc tay vòng cổ đượm sắc vàng, đi ngang qua rồi quay lại ngó một cái hỏi có coi bói không. Tôi lắc lắc đầu từ chối, bụng dạ chỉ muốn xổ ra một câu trêu chọc, con của Mẫu đây có còn muốn xem nữa không. May mà ngậm miệng được, tránh vạ miệng tự chuốc duyên xấu, nghiệp xấu vào thân.
Bà đứng chờ bus cùng hỏi người kia hỏi gì rồi làm một cái đít-cua hoành tráng về một bà xem bói dạo nào đó, già hơn, tay luôn cầm quạt. Tôi nhe răng ra cười, gật gù mà chẳng hiểu gì. May xe bus mau tới, cùng lên xe nhưng bà kia ngồi tít phía cuối nên không phải nghe về thế giới các bà bói dạo nữa.
Lúc lên xe có nữ cường nhân chen ngang, vội vã len lách trèo lên bậc xe rồi vội vã chiếm chỗ ngay xế lối đi lên. Dãy ghế ngang đầu xe dư chỗ, tôi hóa thành hàng xóm của cái người kia, cách một cái ghế trống.
Cô này hẳn là quen thân cả lái chính lẫn bán vé, nói chuyện rôm rả. Nghe được dăm câu thì tôi coi như biết rõ năm trước cô làm khách sạn nào, năm nay cô làm khách sạn nào, mỗi tháng cô có bao ngày nghỉ ăn lương, chế độ khách sạn tư chẳng khác chế độ cơ quan Nhà nước thế nào, cho đến cả chuyện lĩnh vực khách sạn-nhà nghỉ trong thành phố bùng nổ nên nhân tài có chuyên môn nghiệp vụ đang thiếu trầm trọng ra sao.
Tôi gật gà gật gù theo cơn buồn ngủ, nghe câu được câu chăng ở cái đoạn trò chuyện tiếp theo giữa ba người, tam giác lái-phụ-khách. Đến đoạn nói về ẩm thực thì con giời tham ăn tỉnh ngủ hẳn.
Anh lái xe kể ngày trước làm gần ga, hay ăn hàng bún lưỡi dọc mùng nổi tiếng trong chợ kế đó. Chẳng thấy khen gì, chỉ thấy ra chiều thấu cảm cho bà chủ bị mang tiếng ác thích chửi khách là tại bọn khách đỏng đảnh đòi này nọ mới bị "chửi", chứ cứ vào hàng gọi một tiếng rồi ngồi ngoan thì được phục vụ liền.
Nào tôi có biết cái quán đó, bà chủ đó ra sao. Nhưng dọc mùng này, sườn này - úi chà, ngon.
Bữa tối coi như được quyết định. Về nhà kiếm xe máy chạy ra chợ mua đủ một lượt bún tươi, cà chua, sườn kèm mẩu nạc vai đầu rồng, và đương nhiên là bọn rau gồm giá đỗ, hành hoa, mùi tàu, thơm và mùi ta nữa.
- Dọc mùng từ vườn nhà, tước hết xơ thì thái lát chéo, xóc muối để đó non nửa giờ, sau rửa thật kỹ rồi chần qua nước sôi. Xong tiết mục chần thì tráng qua lượt nước lạnh, vắt kiệt để đó chờ xào.
- Đun nước sủi tăm cho sườn vào chần nhanh rồi rửa sạch, sau bắc nước ninh sườn đồng thời thả phần nạc vai kia vào để luộc chín. Tôi chêm muối hầm, hành tây củ nhỏ chọn ba bốn củ cho vào để lấy thêm ngọt và thơm của nước dùng.
- Canh nước dùng, thấy thịt chín thì vớt ra để nguội, sau thái lát mỏng.
- Phần sườn vớt, xóc với bột gia vị và bột nghệ. Hành chưng thơm cho vào xào cho ngấm.
- Cái dấu chảo đó tiếp tục xào dọc mùng, màu mè thêm chút bột nghệ, thích đậm thì thêm chút bột gia vị.
- Nồi nước được làm chua nhờ các trái sấu cấp đông lấy từ ngăn đá tủ lạnh. Bình thường tôi thích cho dọc khô Mẹ gửi cho từ Bắc Ninh, nhưng hôm nay TL tiếp nhận pha nấu thì nó bảo thích sấu vì chua dịu chứ không gắt như dọc. Trong nồi nước có thêm mấy trái cà chua tạo thêm một sắc chua khác, và cả ngọt nữa.
Bát bún chan gồm có phần bún, đã chần nóng, một lớp hành và rau thơm thái nhỏ, mấy miếng sườn cùng mấy lát nạc vai, một phần giá đỗ, một phần dọc mùng và chan nước dùng nóng dzãy. Sắc vàng từ sườn và dọc mùng xào hòa đều trong bát, bên cạnh màu xanh của hành rau và đỏ của cà chua.
Bữa tối hai người nấu mấy món chan thế này có chút bất tiện vì kiểu gì cũng dư dả từ nước chan tới phần "cái". Cho đĩa thịt thái lát mỏng để cạnh bát bún, TL bày vẽ chuẩn bị chút nước chấm bắt chước quán gần cơ quan nó: nước tương bổ túc dấm - dấm nho trắng Malle -, tiêu xay, ớt thái lát, tý xíu đường nâu và cuối cùng là tương ớt "ta" - do hai ông bà già tự làm từ ớt trồng trong vườn nhà Bắc Ninh.
Món nhà làm ngẫu hứng, lành và vui. Ăn xong bát bún to, có đứa chưa dứt cơn cao hứng hôm nay ở phòng tập trèo cân kiểm tra đã "ngót" được tý chút giờ ôm cái bụng tròn căng, xoa tới xoa lui rồi kêu no quá, no thật là "lo" 😂😂😂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét