TL hỏi hai cái mũ bỏ kia đi là những cái nào. Tôi trả lời xong thì đến lượt mình, tôi bị "mắng". Rằng thì là mà cái mũ xanh, vốn của TL khi nó còn chạy xe cup 82, vẫn còn tốt, khóa hỏng chút thì chỉ cần đi sửa, vân vân và vân vân. Tất nhiên là tôi đủ ranh mãnh để im thin thít. Bài học khi sống chung với một người có xu hướng tự nhiên là chỉ nhìn thấy mặt "tệ" ở tôi và sau đó chỉ trích không thương tiếc mà tôi rút ra được là khi người cáu, ta im :-)
Tôi nghĩ về chuyện mũ, rồi quàng sang chuyện đang nhúc nhích dọn bọn túi xách như thế nào. Lần này, thay vì cứ im im tự quyết, tự làm, tôi sẽ lên một cái danh sách chi tiết để hỏi ý kiến cô em :-)
Hiện tại, không tính đồ da là aunts & uncles đang dùng và một túi thủ công TL mua cho ở Úc, tôi có không dưới 10 túi xách vải ít nhiều nghiêm túc - tức có thể đi làm với chúng :-), chưa kể khoảng chừng đó túi vải thô, vải bố, vải nhung đủ kiểu.
Riêng bộ túi sưu tầm từ nhà Indigo, tôi có 6 chiếc. Các bạn này, sống chết tôi không bỏ!
Còn lại là lố túi SATA qua các năm được đặt may ở hàng thổ cẩm Hải Linh, túi vải linen thêu hoa đồng bóng một ngày đẹp trời tôi "lên cơn" mua ở Mây, túi vẽ và đắp vải phong cách Nhật của Papillon Noir Hội An, túi vải lanh kèm họa tiết thổ cẩm tôi đặt riêng cũng ở Hải Linh, rồi mấy cái túi lẻ mua khi cao hứng cũng là ở Hải Linh.
Bọn túi đi chợ và túi "quảng cáo" gồm ba cái túi vải to đoành An Nam, mỗi lần mua đồ quá tay ở Xuân Diệu thì tôi đều vớ luôn cái túi để xách đồ cho tiện - thực tôi mua chừng 5-6 bận gì đó nhưng bọn còn lại đi đâu mất tiêu, có lẽ là do những lần mang đồ cho mọi người rồi bà con quên trả túi :-) -, túi nhung tiệm Don thêu chữ quảng cáo to tướng và túi Origins vừa xinh họa tiết đẹp mắt dễ thương cả hai kích cỡ đều thích hợp để các chai lọ mang sang hàng gội đầu, túi của anh em Fusion Resorts tôi tiện tay vơ của HĐ bữa mang quá nhiều đồ kích cỡ rất tiện cho đi chợ và cả vác giày đi phòng tập.
Đó là chưa kể một túi Ginko có họa tiết trang trí tôi rất thích nhưng bị L "trấn lột" không thương tiếc ngay khi nó nhìn mấy cái hình trên túi :-), và một cái túi thổ cẩm hình bán nguyệt vừa hỏng khóa vừa tuột quai tôi muốn bỏ nhưng TL cương quyết bắt giữ lại chờ đem sửa.
Nhìn đám túi đó, cái nào cũng hay ho, cái nào cũng có lý.
Đầu tuần, tôi đã thành công đóng một cái móc tướng ở ngay lối bước lên sảnh vào nhà và đảm bảo ở đó chỉ thường trực ba túi, hai túi xách nghiêm túc một sáng một tối và một An Nam trắng đi chợ. Còn trong phòng gỗ là set ba túi Indigo ba kích cỡ tôi vô cùng thích, để tùy vào đồ mang ra khỏi nhà mỗi lần thì sẽ dùng một trong số đó.
Chỗ túi còn lại chờ "bàn" với TL. Kế hoạch của tôi là cất tạm sang một bên mấy túi xách nghiêm túc, còn bọn túi đi chợ và túi-quảng cáo thì cho hết đi. Nhất là cái bạn túi bung quai hỏng khóa kia thì sẽ gạ TL dứt khoát bỏ. Lý do, TL rất giỏi ra quyết định, nhưng xét về khoản làm, ít nhất là ở mấy việc nhà kiểu này, nó còn lần khân gấp tôi cả tỷ lần :-)))
Tôi biết, móc máy tình trạng quá-tải-đồ như thế này chẳng vui vẻ gì. Nhưng tự biến mình thành lố bịch xem ra cũng tốt. Vì khi cái hoàn cảnh thực bị phơi bày như vậy, tôi thực không thể tiếp tục kéo dài tình trạng của mình, lại càng không có đường lùi. Thêm nữa, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cách-suy-nghĩ và ứng-xử của bản thân về những chuyện đã và đang xảy ra với mình. Đã đến lúc thay vì niệm chú, tôi là loser, tôi là kẻ có vấn đề psy đích thực, tốt hơn hẳn phải là tôi muốn thay đổi, tôi đang thay đổi và tôi vui với những gì đang làm!
Đích đến mong muốn và phấn đấu: bỏ bớt đồ vật :-)))))
túi nhỏ indigo - vừa xinh cho một cuốn sách ngồi dzuỗi ở tiệm cafe quen |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét