Tôi nhớ D, nhớ partner đã mất.
Phòng nói chuyện chứa nhỉnh hơn 100 cái đầu người một chút, kiệm về trang trí ở mức cao nhất có thể để tất cả sự tập trung dồn về đúng trọng điểm - nhân vật chính - diễn giả.
Tôi đến nghe chỉ vì vô tình trong bữa trà tối mấy ngày trước đó TL nói đến cuộc diễu hành Hanoi Pride cuối tuần này và sau đó là cuộc gặp Queen of Ireland với lời rủ rê, có đi nghe không.
Có mấy ý gạch đầu dòng liên quan đến tiết mục chị em của tôi được ghi lại, tôi hài lòng. Tôi thích cách câu chuyện diễn ra, tự nhiên, không màu mè, không gượng mình gò ép. Xuất phát điểm là một dự án xã hội, một ý niệm về công bằng-bình đẳng. Chính trị đến sau, đương nhiên là kéo theo đủ loại toan tính, nhưng trước hết trong chuyện này nó là phương tiện cho một cuộc tìm kiếm sự công bằng và tử tế của/trong cộng đồng. Có một chuyện hay ho nữa tôi in lại trong đầu của mình sau buổi tối ngày hôm qua, câu chuyện lộ diện con người đích thực của mình với tự trọng của bản thân, điều làm tôi nhớ công thức học được từ những ngày đầu lọ mọ theo học các lớp tiếng Pháp ở EFEO - cái trình tự thông thường nhìn - hiểu - yêu.
Chuyện ấn tượng cuối cùng, và cũng là ấn tượng nhất của toàn bộ sự kiện là chuỗi hình ảnh kế tiếp ba bạn trẻ đặt câu hỏi cho "nữ hoàng" có eo thon nhỏ xinh và phần tính nữ mà tôi có sống thêm mươi vạn kiếp cũng không luyện thành. Tôi không thực nhớ về các câu hỏi trong chi tiết của chúng, mà là về cách chúng được nói ra, giọng nói và cử động thân thể của người hỏi.
Tôi thấy, giống như trong một bộ phim chậm đầu thế kỷ trước, sự điềm đạm và kiêu ngạo có nền tảng vững chắc không cần phải bỏ sức trình diễn mà cứ thế tự nhiên thể hiện của bạn trẻ thứ nhất; một kiểu kiêu ngạo khác đang trong tôi luyện đi kèm với bí bách với những câu hỏi lửng chờ giải đáp của bạn trẻ thứ hai; và cuối cùng là tự ti - kiêu ngạo của bạn trẻ thứ ba, người mà từ toàn bộ dáng vẻ đến cái tên tự đặt cho mình đều có thể được tính là mang màu sắc "gây hấn" đối với những người kẻ phàm trong thành phố.
Ngày trước M nói về dòng-chảy-sinh-mệnh, về những logic tất yếu trong cử động và lời nói của một kẻ thứ ba nào đấy, tôi cười nhạo nó. Nhưng thời gian trôi, để ý chút, té ra cũng chỉ có ngần ấy kiểu dạng người, dù có là mang vác nhãn hiệu gì đi nữa.
Đối với tôi không có câu hỏi phải trái, đúng sai, tốt xấu. Vấn đề là sự lựa chọn và khi đã chọn rồi thì sống nó một cách có ý thức. Tất nhiên là trên nền tảng của sự tử tế - thật thà với chính mình và tôn trọng người.
Cà ràm lảnh lót lý lý luận luận là vậy, nhưng thực trong đời chẳng phải là chuyện dễ làm, ít nhất là với bản thân tôi, tự hô hào chậm lại nào nhưng trước mấy món lấp lánh thì chỗ nào đó trong dạ vẫn cứ là tưng tưng thèm khát đi :-/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét