Thế là đi. Và lần đầu tiên, từ ngày ông đô trưởng cho mở cái vòng tròn đi bộ cuối tuần ở trung tâm thành phố, tôi biết thế nào là phố-đi-bộ-bờ-hồ.
Cảm giác lạ lẫm khi không có còi xe, khi cứ tự nhiên mà rảo bước giữa lòng đường lớn.
Cả trong đám diễu hành lẫn nhân dân giải trí cuối tuần ở quanh hồ, có đủ mọi tạp vị của đời, ở đời.
Phô diễn ồn ào, gồng mình thể hiện đến biểu tỏ tự nhiên và phóng khoáng, tự tin phơi phới cho đến đối cực của nó là khép nép mơ hồ, nhếch nhác cạnh bừng sáng, tôn trọng có mà soi mói miệt thị cũng có.
Rồi có màn tự cười với mình, cuộc đời là thế, thẳng hay không thẳng cũng vậy, vẫn là ngần ấy kiểu loại người, hướng vào trong hay hướng ra ngoài, đúng mực hay bừa bãi, đáng yêu hay độc ác... Còn lại một chuyện của bản thân là mình vẫn cứ là kẻ không hạp với chỗ đông người.
đẹp... |
... và yên |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét