Sách vở và các lời khuyên về cái sự decluttering nhấn mạnh đến chuyện xác định cốt lõi của nhu cầu và từ đó thì khéo léo loại bỏ những món dư-thừa ra sao. Và cái quá trình loại bỏ đó thì được phân thành các tiểu-loại chuyển giao, từ bán đi qua trao tặng đến từ thiện, đó là chưa kể hành động tống tháo triệt để, tức là đi thẳng ra bãi rác.
Còn theo cái triết lý dân gian tạp nham tự tạo không rõ từ bao giờ cứ từ từ luồn lách trong đầu óc của tôi, và được củng cố nhờ thói tham và ki-bo bẩm sinh của tôi nữa, thì đồ vật có sinh mệnh và vì vậy là luôn ở trong một mối gắn kết chặt chẽ với chủ nhân ông của nó. Vì thế, việc vác một món đồ về nhà, dù to hay nhỏ, mà không ngó ngàng đến là hành động bất-thiện với nó. Thêm nữa, việc tạm thời cho người khác mượn dùng thì cũng bất thiện chẳng kém vì người xa lạ kia sẽ làm tổn-thương nó. Thế nên với món đồ được xem là không-cần-đến nữa, chỉ có một hành động duy nhất hợp lẽ là đoạn tuyệt cái duyên gắn bó, tức là bán đi, cho đi chứ dứt khoát không chuyển giao tạm thời.
Nhưng công thức duy lý là vậy, líu lo triết lý kiểu tâm thần là vậy, thực tế thì chẳng bao giờ minh bạch và dễ dàng cho một sự tác hành.
Chiều nay, một món đồ được cho đi, hay chính xác là có người lần trước qua nhà thích thì hỏi xin thẳng thừng. Thêm một món khác là cho-mượn vì nhà ở tạm của bạn nhỏ kia rộng thênh thang và hiện giờ gần như trống không trong khi nhà chúng tôi thực sự ngập trong đồ gỗ.
Tôi lấy dây chằng cho các ngăn kéo của cái tủ, vẩn vơ nghĩ đến thiện và bất-thiện với đồ vật 🤔🤔🤔. Rồi phì cười, thực cũng chỉ là mình vẫn tham và ki nhiều, đơn giản vậy thôi 😣😣😣
tủ cao cho mượn - hồi mua thực cũng không rõ để làm gì |
cái que củi khô nhặt ở vườn nhà bắc ninh với các sợi lanh - nay có người hỏi xin |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét