Này nhé, các jets của luận án và bài luận cùng bài báo luôn được làm với tốc độ rùa bò kèm vô vàn ngắt quãng; quan hệ với giấc ngủ giống như mặt trời với mặt trăng; đó là chưa kể số lượng các vụ va chạm, tự ngã rồi thậm chí là cả tự cứa đứt chỉ có tăng chứ không giảm; và cuối cùng, các món nợ, nợ việc, nợ tiền.
Nhưng đã trót có mặt ở cõi đời này thì cũng phải cố sống, sống tốt nhỉ. Vậy nên phải có thú vui, có cái phương diện cho mình "tỏa sáng" 😂, cho mình "thấy" úi chà ta có tiến bộ 😂😂. Đại loại thế.
Trong khi đống vấn đề liệt kê ở trên kia được giải quyết từng chút một theo hướng tốt lên thì chí ít có một chuyện từ vài ba hôm nay tôi nghĩ mình làm đặc biệt tốt. Đó là dọn dẹp nhà cửa và sinh hoạt theo tinh thần gần-như-là-tối-giản 😂😂😂
Cảm hứng cho tất cả những nỗ lực con con của ngày đến từ một bộ sách, được mua vô tình hay hữu ý, về đơn giản, tinh giản, tối giản. Tôi đọc mỗi cuốn trong đó, không phải từ trang đầu tới trang cuối, mà là theo kiểu cóc nhảy, tiện tay vớ cuốn nào mần cuốn nấy. Và có một chuyện rất hay là có nhiều trang đọc lại thì cảm thấy như đọc mới vì theo đó mà nảy sinh vài suy nghĩ và ý tưởng mới mẻ cho công cuộc dọn dẹp của mình.
Sasaki Fumio - Lối sống tối giản của người Nhật
Marie Kondo - Nghệ thuật bài trí của người Nhật
Michelle - Muốn ít đi - hạnh phúc nhiều hơn
Francine Jay - Sống tinh giản để hạnh phúc
Leo Babauta - Sức mạnh của sự tinh giản
Greg McKeown - Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản
Trong chỗ sách này, hiện tại tôi khoái chí thực hành theo hơn cả là sách của Michelle. Bỏ qua cái nội dung quảng cáo cho Muji từ đầu đến cuối của sách, điều thú vị là sách-ảnh dạng này rất cụ thể, rất giản dị, rất thực dụng. Ít nhất là từ khi có sách trong tay, vô tình nhìn thấy và thuận thế mà mua ở tiệm sách Nhã Nam gần nhà, tôi đã có chút thành tựu rất rõ ràng trong cái sự nghiệp decluttering của mình 😂😂😂😂
(1) Hai sảnh ngoài
Trong các hộp và ngăn kéo vứt lung tung ở hai sảnh ngoài dẫn vào nhà, tôi tìm thấy và bỏ đi: một xấp báo Hà Nội mới phát cho người lớn trong nhà, sách về Attatuck bản tiếng Anh, một miếng vỏ trai vốn lấy từ xưởng khảm cho đồ sơn mài, một chai lens cleaner không rõ là tôi ăn trộm từ D hay BJ cho kính mát của mình song chưa bao giờ dùng đến, hai miếng nến tròn, một hộp nhựa đựng bột lưu huỳnh cùng một chai dầu đốt vốn là nguyên liệu cho món thuốc tự chế TL làm cho cái chân của tôi, năm cây lược mini, một cây cạo râu mini, một cái dĩa và hai cái thìa nhựa, hai tờ giấy ăn của tiệm St Honoré, hơn chục túi trà quý phi chi chi xứ Huế, một gói trà gừng và ba gói bột sâm Hàn Quốc. Chỉ có một điểm đến cho chúng: túi rác.
Tủ kính nhỏ đặt giáp cổng vốn đựng mấy đồ xông trầm, đèn và giá châm nến cùng bọn đồ vệ sinh và y tế, từ xà bông tới mấy thứ nước sát trùng, cũng được dọn. Tôi thấy mình có đến hơn chục món đồ xông trầm và đốt nến, một set vòng kim loại cài khăn ăn, một dây phơi quần áo, gần chục lọ nước sát trùng, một bánh xà bông hương verveine Occitane, hai bánh xà bông vị lemon Mozi, ba bánh xà bông Grandpa hương thông, đó là chưa kể một bánh sữa dê bà cô nhà Nội cho và một bánh dừa tôi mua từ đời nảo đời nao ở Bến Tre. Tôi có vấn đề cơ địa, rất để ý đến các bạn tẩy rửa. Dùng một chặp cuối cùng quen và thích hơn cả là Roger & Gallet và Crabtree & Evelyne, nên đám xà bông kia bị để quên mốc meo. Hôm nay, đồ đốt trầm và nến được cho sang hộp riêng, cái tủ kính được mang ra để ở góc sân, chứa xà bông, nước sát trùng cùng đám lọ hoa nhỏ vốn bị đặt lăn lóc không ở gốc cây này là gốc cây khác trong vườn. Sảnh ngoài nhờ đó thoáng hẳn.
Giày dép vốn vứt lung tung từ hành lang tới hai sảnh vào nhà giờ cũng được quy tập lại gọn gàng. Tôi giữ lại hai ống xi đánh giày Kiwi màu nâu và đen đề phòng ông cụ già có việc phải diện giày tây thì lôi ra dùng. Còn mấy tuýp Kiwi thừa tôi bỏ tuốt vì đã từ lâu thứ tôi dùng cho mớ giày của mình là mấy món kem không màu Clark, loại bảo vệ chống thấm nước và mới đây là set Saphir.
Giờ sảnh đệm vào nhà đã gọn hơn rất nhiều. Điều cần làm từ giờ trở đi là duy trì trạng thái đó.
(2) Bình ấm và cốc chén
Rất tệ. Không tính ấm trà sứ yêu thích vẽ vời mục đồng cùng cây cỏ đã bị tôi vô tình làm nứt và sau phải bỏ đi, trong tủ bếp vẫn luôn sẵn sàng một ấm sứ tay cầm, hai bình thủy tinh pha trà, hai chiêu thủy tinh lọc trà mini, một bình thủy to và một ấm tích to. Tôi không bỏ món nào trong số đó, có chăng là lọc bớt đám cốc sứ.
Giờ giữ lại ở trạng thái thường-xuyên-sử dụng là sáu chén uống nước vẽ hình người Delicious Ceramic ghép từ ba set trắng và xanh 18 cái đã bị tôi hủy hoại chính xác là hai phần ba sau không ít những màn hậu đậu, hai cốc thủy tinh Bodum, một cốc sứ Rethinking Marxism kỷ niệm mấy ngày tôi ngồi nghe ù ù cạc các ở Umass các bác quái vật trí thức tự xưng là marxists và marxians uýnh nhau, một cốc sứ Đài Loan có sứ mệnh đem lại cảm hứng cho việc làm luận án, một cốc sứ Bát Tràng vẽ hình cá tầm thường ở mức không thể tầm thường hơn vì trong suốt nhiều năm mô típ này luôn thấy ở các xe bán rong chạy khắp phố phường Hà Nội nhưng có giá trị với tôi vì là quà của bạn đồng hành yêu quý, một cốc sứ cũng từ Bát Tràng vốn là đồ thửa của một tiệm cafe trong khu phố cổ sau được chuyển giao mấy lượt thì đến tay tôi đánh dấu tai nạn hè mấy năm trước, một cốc Ikea xanh nhỏ chẳng biết sao tôi có nó và set 10 cốc thủy tinh nhám Sadec cho những buổi tụ tập trà lá đông người. À quên chưa kể còn có hai cốc thủy tinh dài cạnh vuông không rõ nguồn gốc và hay ho nhất là hai cốc khuyến mãi sữa Mộc Châu chẳng rõ từ đâu chui ra vì tôi không bao giờ mua cái bạn này.
Tôi đã từng mơ một bộ pha trà Tàu đúng điệu. Tôi đã từng mơ một bộ ấm chén thật đơn giản, cục mịch kiểu hương sắc Bình Dương xưa, tinh tế kiểu Minh Long nay. Giờ thì chẳng mơ gì cả. Nếu thích nhã thì vác cái ấm đơn bé tý xíu thừa kế từ Ông Ngoại rung đùi làm vài chén Thiết quan âm ở bậu cửa phía Bắc là đủ.
(3) Trong bếp
Khu tập thể có giờ bơm nước. Cộng với tính lười cố hữu, tôi có đủ lý do để không ít lần lờ tịt chuyện rửa bát sau bữa tối vì lười động vào máy bơm.
Giờ bất luận thế nào, sau bữa tối, tắp lự hoặc sau một chặp nghỉ ngơi, bếp được lau sạch, bát đũa nồi niêu được rửa sạch.
Ba kết quả rút-gọn và làm-sạch kia xem ra không phải là tệ 😂😂😂😂😂
Cho bộ sưu tầm sách "tối giản" vô tình hóa thành cố tình của mình, tôi đang phân vân có nên tìm thêm Mark Joyner - Khoa học về sự đơn giản để đạt được điều bạn muốn. Xét về một phương diện, mua thêm một cuốn sách thì chẳng hề tinh hay tối - giản chút nào 😂😂😂😂😂😂
"sỉ nhục" với trà Gyokuro nhưng thành tích rút-gọn thì không tệ 😂 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét