Tôi đi ăn trưa ké ở Ngô Dining. Thức ăn ổn nhưng phục vụ bữa trưa dở ẹc, thua xa dịch vụ giờ ăn tối.
Bù lại cho cái màn thưởng thức đồ ăn không như mong đợi thì được nghe chuyện miễn phí về cuộc đời, về một cặp đôi rạn nứt khi cả hai nhân vật nữ và nam đều thò một chân vào ngưỡng tuổi 50.
Con bé kể chuyện là em chồng của nhân vật nữ.
(1)
Nó bảo, đôi đó trước cưới đã từng tưởng tan nhưng chị dâu tương lai dọa tự vẫn nên anh trai cưới, bất chấp bà mẹ trong nhà đã phản đối dữ dội vì có dự cảm không tốt, bất chấp chuyện đi coi thầy bói đã được phán một câu, rằng lấy xong cô này thì sự nghiệp của anh trai coi như đi xuống.
Xem ra đời người đàn ông không xấu đi lắm trong suốt nhiều năm vì cả anh và chị đều thăng thăng tiến tiến dài bước trong thế giới của kim tiền. Anh hỗ trợ chị, thậm chí còn lui bước đóng vai đàn-ông-tề-gia để vợ khẳng định tên tuổi trong thế giới tài chính.
Nhưng rồi chị lên kế hoạch từ bao giờ không rõ, ngày đẹp trời đưa ra yêu cầu chia tay, đồng nghĩa với một tương lai gần là đưa hai con sang Bắc Mỹ định cư.
Ông anh trai kia, ở tuổi 48, với cái ego của thằng đàn ông, coi như "mất trắng".
(2)
Nó kể, thủ tục đang dùng dằng, anh trai nó cả một thời gian dài vẫn mong níu kéo vì tương lai của con. Nhưng vợ dứt khoát rồi. Nhà vợ cũng xúm vào khuyên rũ.
(3)
Tôi không hỏi bao đồng, nhưng hiểu cái sự "mất trắng" kia chẳng liên quan quái gì đến tiền bạc hay đảm bảo phúc lợi, an sinh sau này.
Mất ở đây liên quan đến thất bại trong hôn nhân, đến không-còn-cơ-hội hồi phục trong sự nghiệp, và ác mộng không có cơ hội ở sát cạnh nâng đỡ các con trưởng thành.
(4)
Con bé kể, bà cô trong nhà chép miệng, có lẽ kiếp trước cháu trai nhà mình nợ người đàn bà kia nhiều quá nên giờ mới đến đận này, trả nợ mãi chưa xong.
(5)
Con bé nói, xưa nay anh trai dụng tâm, dùng quan hệ của mình để giúp vợ thăng tiến, dẫn dắt đưa vợ từng bước tiến xa, tiến dài trên con đường sự nghiệp, cưng chiều vợ đến độ còn dừng công việc cả năm ròng làm bảo mẫu kiêm quản gia trong và cho chính gia đình mình, vợ ốm đau thì dốc lòng dốc sức tận tụy chăm sóc.
Giờ chị dâu đương nhiệm và tương lai là cựu-chị dâu bỏ anh trai trơ khấc.
(6)
Con bé lại kể, nó là em dâu nên còn có cái nhãn dán đó mà còn có một quan hệ với người phụ nữ kia.
Còn lại chị dâu chỉ chơi với đám các chị bạn thành danh, thành đạt, quan hệ xã hội chỉ là có vươn lên, và vươn cao hơn.
(7)
Chỉ cách đây đôi ba năm thôi, tôi nghe chuyện như vậy thảo nào cũng nổi máu phán xét, dù cóc biết những người kia là ai, thảo nảo cũng ngoạc miệng ra mà líu lo triết lý về cuộc đời.
(8)
Giờ nghe xong thì ngẫm nghĩ một lát.
(9)
Có lẽ tôi già đi thì đâm ra mơ hồ rồi thành sến sẩm, thích ỷ lại vào duyên phúc, phận số, vay mượn nhân quả nghiệp báo.
Bọn trẻ con ra đời và sống cho đến nay tốt, thế là rất tốt rồi.
Mẹ bọn trẻ cương quyết giũ mà cha bọn trẻ không ngăn nổi, thế thì thay vì cố níu trong đau đớn thì sao không tính toán một phương thức duy trì liên hệ, bồi đắp tình cảm, từ xa cũng được, thuận lý thuận lòng.
Rồi nữa, ông anh kia 48 tuổi, tính ra đời vẫn còn vui mà. Nghe chuyện thấy vẫn còn bao nhiêu hữu hảo tình thân và bạn hữu, đâu có tệ. Lại nữa, chỉ cần bỏ đi cái sức ép, công nhận là nó to, rằng thì đàn ông phải có danh có vị, thì vẫn có thể làm được khối việc chuyên môn hay hay vui vui.
(10)
Tự dưng tôi nhớ đến con nhóc giàu vật vã, so với hoàn cảnh của tôi, mà vẫn than còn chưa có gì và say sưa tự hào mớ trang sức quan hệ xã hội với những đàn ông và đàn bà giỏi giang sang quý và thi thoảng nhớ ra thì chép miệng, lúc nào có điều kiện em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho đời sống tâm linh, sẽ sống chậm hơn.
(11)
Kết luận của ngày, bỏ quả là khó và các cụ xưa nay thâm thật, nói cấm có sai, biết thế nào là đủ đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét