Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

giấc ngủ

Quãng thời gian tôi học trung học, thời gian các buổi trưa và đầu chiều luôn đem lại chút "khó chịu" đối với tôi. Nguyên cớ là Mẹ khó ngủ, nhà lúc đó cần tuyệt đối yên tĩnh, mà tôi vốn là chuyên gia ngọ nguậy và gây ồn. Tôi nhớ thời gian đó đã chứng kiến Mẹ khó khăn như thế nào để tìm kiếm một chút nghỉ ngơi. Phiền muộn khó ngủ và thiếu ngủ tiếp tục cho đến giờ, nhưng vì hai cụ già chuyển đến sống ở Bắc Ninh nên tính vấn đề nếu xuất hiện thì chỉ là trong những cuộc điện thoại hay các chuyến thăm chớp nhoáng nội trong thời gian một ngày của tôi và TL.

Tôi đã chứng kiến hệ quả kinh khủng đến mức nào của thiếu ngủ. Tất cả tóm gọn trong đúng một tên gọi: trầm cảm. Từ các biểu hiện hình lý đến những lên xuống của tâm cảm. Rất tồi tệ cho người trong cuộc. Và nặng nề cho những người xung quanh.

Tôi biết hơn một người làm bạn chung thân với thuốc ngủ. Tình hữu ái đó sâu bền và thắm thiết đến nỗi chuyên gia xài-thuốc-ngủ có thể vanh vách kể về thành phần, xuất xứ, công dụng, hay dở của từng nhãn thuốc chủ lưu.

Tôi biết một người ngủ ít và bình thản với tình trạng của mình. Giải thích duy nhất một lần tôi được nghe từ đương sự, nếu không thay đổi được gì thì cứ thế mà chấp nhận thôi. Mở ngoặc, người này sau khi chính thức "chịu thua" chứng mất ngủ thì đã dần dần bù đắp bằng một loạt hành vi rồi chuyển thành thói quen sinh hoạt "lành mạnh", ngừng hút thuốc, gần như đoạn tuyệt trà và cafe, bớt vui thú rượu, kiểm soát chế độ ăn và leo trèo núi, từ tự nhiên đến nhân tạo, đều đặn. Có lần tôi ngoạc miệng lý luận cùn, Anh ở hoàn cảnh đó mới có thể làm vậy. Kết quả, bị cốc một cái rõ đau với lời đáp, tiền bạc không quyết định mà là ý thức và quyết tâm. Nghe có vẻ rất hứa hẹn, nhưng thực lòng cả một đoạn thời gian dài mãi cho tới gần đây tôi chẳng tin chút nào vào cái công thức rút gọn ấy.

Suốt nhiều năm tôi lờ tịt vấn đề mất ngủ, rối loạn giấc ngủ, của mình.

Chỉ thời gian gần đây thì tôi mới thực sự nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Tôi ngừng dùng thuốc.

Tôi đã bắt đầu tập thói quen ăn trưa đều đặn, nhịn trà mạn và cafe từ nửa sau của buổi chiều, hì hục động chân động tay ở phòng tập cuối chiều và tối ăn ít đi. Kết quả, đêm trước tôi vừa sung sướng hưởng thụ một giấc sâu dịu dàng, thì đêm kế tiếp là màn chong chong đều hai con ngươi cho tới sáng. Chỉ có một từ cho giấc ngủ của tôi: kẻ hai mặt "nàng-tiên và phù-thủy".

Tôi đã thử áp đặt cho mình kỷ luật nằm-im trên cái sập đơn bất chấp không ngủ được, nhưng chỉ sau mươi phút bị ép buộc kiểu đó, cả thân người có cảm giác kiến bò khó chịu vô chừng.

Tôi cũng thử lại cả cái phương pháp đã từng rất hữu hiệu là nhắm mắt an tĩnh trong mươi phút sau mỗi quãng vài giờ làm việc - tôi không nhớ là của ông triết gia hay nhạc sĩ nổi danh nào đó ở Châu Âu hồi đầu thời hiện đại - nhưng mau chóng buồn rầu hiểu ra rằng với nhịp làm việc lề mề và uể oải hiện giờ thì nó không chạy chút nào. Trước kia, nó tốt vì đó là lúc tôi phải vắt chân lên cổ hoàn thành bản sửa mới bài báo cho sách của BB hay luận văn tốt nghiệp M2.

Từ mấy ngày nay, tôi có thói ngủ giấc ngắn lúc cuối chiều, thường là đến khi TL đi làm về lạch xạch mở cổng. Những giấc ngắn đó rất tuyệt vì khi tỉnh giấc tôi không có cảm giác nặng nề khó chịu, mà ngược lại có cảm giác "thanh thoát" rất dễ chịu.

Đêm nay là cuộc viếng thăm của bà phù thủy già. Tôi đã kịp lục tung tủ quần áo, đặt sang bên thêm vài món đồ vải để cho đi, đắp một cái mặt nạ rẻ tiền hàng Hàn Quốc "xách tay" với cảm giác nghi hoặc hình như mình làm điều này không thật đúng cho lắm sau khi liên hệ với những miếng đắp mặt Origins quen thuộc, tìm hiểu về bọn kem đánh răng Marvis và tính toán có nên xài xen kẽ giữa các bạn này với lọ chà răng bột muối trộn với than cà mua ở tiệm đồ chay không.

Cuối cùng, với tinh thần điên rồ và u mặc nhất có thể, sau khi vô tình đọc bài của Harriet Fitch Little trên Kinfolk "How to Sleep: A Short Guide", tôi thậm chí còn tính cho mình một danh sách đọc mới - chủ đề giấc ngủ - với ít nhất là ba cái gạch đầu dòng thế này:

- Matthew J. Wolf-Meyer - The Slumbering Masses: Sleep, Medicine, and Modern American Life 
- Kat Duff - The Secret Life of Sleep
- Benjamin Reiss - Wild Nights: How Taming Sleep Created Our Restless World 

Mà hay nhá, với cái trình độ tiếng Anh sứt mẻ thê thảm của tôi, thì có ba cuốn sách này trong tay, kiểu gì cũng ra kết quả là một trong hai khả năng: lăn quay ra ngủ vì căng mỏi cả mắt hoặc không là tiếp tục mất ngủ vì đánh vật không xong rồi hóa thành căng thẳng với những hàng chữ nghĩa 😂😂😂

Trong khi chưa biết sách bao giờ có trong tay vì còn cần gửi gắm đặt mua thì trước mắt tôi có vui thú trong tầm tay và trong tầm mắt, nói gọn là có tính thực tế cao, đó là tìm hiểu giấc ngủ dưới lăng kính của Trung y và Tiên đạo. Như vậy, cũng có nghĩa là tiết mục tìm hiểu Dược sư bị bỏ mốc meo của tôi từ bấy lâu nay có cơ may sớm được làm mới 😂😂😂😂😂

Chuyện sách của ông bà xứ người với kiến thức tầm mót xứ ta, bông lơn hay nghiêm túc, rõ ràng là Đông-Tây hội ngộ, hay quá còn gì 😂😂😂😂😂😂😂

Bất luận thế nào, lần này nghiêm túc thật, tôi chấp nhận tình trạng của mình và chấp nhận cần thời gian để từ từ điều chỉnh. Và lần này, tôi hoàn toàn đồng ý với người bạn quá cố của mình, tiền bạc không phải là điều kiện tiên quyết - ngoại trừ việc phải có nó thì mới mua được mớ sách kia - mà chủ chốt là thái độ của chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét