Lúc nghe câu này, tôi cứ thấy quen quen. Sau một hồi thì nhớ ra mình hay xài công thức "khi nào..., thì...".
Có một con nhóc - nữ cường nhân thời đại mới ở trong căn hộ vài tỷ được trang bị nội thất chuẩn hơn nhà mẫu của Nhà xinh, tiền rót vào tài khoản cho bốn tuần làm việc 44 giờ/tuần vừa vặn bằng lương mười tháng đóng góp sức lao động cho nhà nước của tôi, và câu đó là của nó.
Tôi ngẫm đến mình thì thành là tự bái phục bản thân. Nợ nần chồng chất, nhà sống nhờ Bố Mẹ, sinh hoạt ỷ lại vào phần đóng góp của TL, thế mà vẫn ung dung tốc độ ốc sên.
Giờ nhìn hoàn cảnh con nhóc kia, tôi đột nhiên có chút khẩn trương trong lòng.
Nhưng mà nhanh để chạm đích nào?
Nghĩ tới nghĩ lui 🤔🤔🤔.
Kết luận, thôi thì cứ xong cái luận án cái đã.
Rồi tính tiếp, nhể :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét