Bài học của ngày, hành động ăn bắt đầu không phải với việc thức ăn chui qua miệng rồi từ từ bò qua đống dây loằng ngoằng trong cơ thể mà nó bắt đầu từ trước đó, ăn bằng mắt, bằng mũi, bằng tai - nhìn các sắc màu của những món có thể ăn được, hít hà hương vị từ nồi nấu đang sôi trên bếp cho tới đĩa bày hoàn chỉnh trên mâm, và cả nghe những âm thanh của băm, chặt, thái... :-) Đó là chưa kể ăn bằng sự động chạm, tiếp xúc với đồ vật mà không dứt khoát phải nhét chúng vô bao tử.
Vì thế, có kẻ tuyên bố kiêng ăn, thậm chí dùng cả công thức "tịch cốc", dù là sai toét, nhưng lại loanh quanh cả ngày đi đi lại lại, sờ sờ mó mó thứ này thức khác thì tưởng là không ăn hóa ra vẫn cứ là ăn.
Đi trong thành phố, qua các hàng ăn đường phố từ khu phố cổ một mét vuông vỉa hè là cả một chiếu vàng đến những ngõ ngách sâu tút hút và vòng vo như mê cung trận của Hà Nội còn vương chút mùi hậu chiến kiêm bao cấp, nhìn mấy bà, mấy cô, mấy chị bán mấy món đồ chan mà xem. Phần lớn là tròn trịa, mũm mĩm. Mà càng kiểu quán cũ, qui mô vừa vừa với đám khách quen số lượng cũng vừa vừa, bàn ghế cũ kĩ xập xệ thậm chí là lem nhem dính dớp dầu mỡ, chuyên mở cắc bụp giờ sáng đi làm và tối muộn cho những kẻ ăn đêm, thì càng chắc là bà chủ, cô chủ phốp pháp, hoành tráng. Cho dù không ít người trong số họ trong suốt thời gian của ngày rỉnh rang xì-pa này, dzim nọ, uống cật lực thực phẩm chức năng, ăn lao-cáp hay kiêng ăn theo lối này cách nọ. Có lẽ, lý do chính là ở chỗ họ đã ăn khi ra công chế biến, khi ngày ngày lặp đi lặp lại những thái, chặt, đơm, chan...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét