Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

bắc ninh 3.9.2017

Cả chiều đi lẫn chiều về đều có món gì đó bị bỏ quên, không được chuyển lên xe. Từ Hà Nội là chỗ cơm nguội cho bọn gà và quả dưa lưới, còn từ Bắc Ninh là giò tai Mẹ gói.

Cả chiều đi lẫn chiều về, bạn tài hàng xóm đều lẫn cẫn nhầm lẫn tý xíu. Tôi bị ám ảnh ngày 13 lịch dưới bắt đầu tuần phòng và tra sổ của các vị coi địa ngục thì run run tý xíu, may mà chỉ nhầm bé, sau chốc lát xe quay đúng chiều đi quen thuộc.

Cơm trưa đơn giản chủ đề con ngan. Bạn hàng xóm lái xe bình thường ăn rất ít hôm nay đặc biệt thích thú món chấm thịt vịt ngan truyền thống của nhà bên Nội vốn học từ cụ họ họ Hàn. Tôi phát hiện thậm chí chẳng cần ngan hay vịt, cứ cái món chấm ấy nào khế, nào lạc, nào tỏi, nào mùi tàu... làm khéo thành dạng sauce ăn với bún sợi nhỏ ngon như thường.

Ngô sắp đến mùa thu hoạch. Hoa quỳnh sắp nở đợt mới. Bố kể lần cuối có 83 bông cả thảy. Không biết lần này là bao nhiêu.

Tôi hỏi Mẹ về cây ngọc lan, bà cụ già hỏi lại hoa móng rồng chứ gì. Xong rồi than, đã tìm kiếm từ lâu một cây để trồng mà chưa tìm được.

Cuối cùng, bất an mơ hồ của tôi cũng thành hiện thực. Lúc làm bữa tối, trong khi nạo vỏ dưa chuột, tôi đã tự "phéng" một đường ngọt lịm chỗ ngón cái, đúng mép móng tay. Chỗ nào không nói, chỗ đó đau thật là đau!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét