các lá rau, các đoạn hành lá bỏ đi tất cả đều rau sạch, tiếc đứt ruột a :-/ |
Tôi nhìn chỗ rau lá ngoài bị bà cụ già vứt bỏ thành đống mà chèm chẹp cái miệng ra ý tiếc của giời. Nhưng rau bó này bó nọ non tươi cả làn bự kia kìa, ngồi ở sân vườn nhà quê mà tiếc mấy cái lá rau này thì xem ra có chút không phù hợp :-)
Mẹ than phiền, rau trồng thu hoạch theo đợt, giờ các con về chưa có su hào củ lớn, thôi thì lấy tạm mấy củ thau tháu xinh xinh. Con tươi tỉnh, được tuốt, được tuốt, non tươi thế này con lại được bữa nộm su hào đình đám rồi.
Cảnh bà cụ già hái rau ngoài vườn cho con, anh anh em em đấy nhưng là giọng sa sả sai bảo ông cụ già mang rau từ vườn ao ra chỗ vườn sân làm tôi phì cười. Giời ạ, ông cụ tai điếc đặc, bà cụ quát thế ăn thua gì a. Tôi nhìn Bố Mẹ, lại nhìn các bác họ, các anh chị họ rồi quay sang tự ngắm mình, tất cả chúng ta đều đang-già-đi. Thay vì khiếp nhược và mang cảm giác bất lực nặng nề, tại sao chúng ta không thong thả sống cái sự già đi đó một cách bình thản nhỉ. Tiếng cười trong hoàn cảnh này làm cho mọi chuyện bớt xấu, trở nên phần nào nhẹ nhõm a.
Trước khi rời nhà Bắc Ninh quay lại thành phố siêu vô địch bụi mịn, chật hẹp, thô lỗ và bẩn, chúng tôi được dặn dò, nhớ lần sau kiếm ít cốc thuỷ tinh. Hoá ra ông cụ già mắt kém, thi thoảng tay lóng ngóng làm rơi vỡ cốc. Con giời nghe xong cười khơ khơ, có liền, có liền. Rồi quay sang trêu chọc U nhà mình, hay là con mua cốc nhựa nhá. Ấy a, cốc nhựa thì sao miếng nước uống ngon miệng được. Thôi cứ thuỷ tinh đi, vỡ rồi thì con lại mua tiếp hì :-)
Không chỉ rau cỏ và cây ăn quả phong phú đa dạng trong vườn mà đám cây cảnh, cây hoa chỗ sân trước nhà thực nhìn vui vui con mắt. Tôi ngó hai gốc mộc cao lều nghều thì giở trò lôi điện thoại ra chụp với lời giải thích, để con rao bán, biét đâu kiếm được món tiền tốt. TL ở bên cạnh cũng góp chút phần hài hước, đề nghị Mẹ chiết cành trồng cho con đôi ba cây mộc nhỏ. Để hai mươi năm nữa, cây lớn phổng thì con có cơ may kiếm được món tiền to :-)
Hôm nay ở nhà Bắc Ninh sau bữa trưa, chúng tôi có bữa trà ngon, trà ướp sen mang về từ Hà Nội. Những năm trước, thi thoảng Mẹ vẫn tự ướp trà sen - hoa bọc trà và để ngay ngăn mát tủ lạnh uống liền. Lần này, tôi mang quà nhận được từ thành phố: trà ướp đông lạnh. Cảm giác mở bọc trà có chút kỳ lạ vì cái sự cấp đông kia. Nhưng kết quả cuối cùng thì thật tuyệt, trà thơm và ngon, nhắc nhớ một Hà Nội chậm và lành giờ đã hoàn toàn biến mất!
rao bán gốc mộc này :-))) |
trà sen quà từ Chị MA mang về nhà Bắc Ninh |
trà ướp sen tươi - nguyên lai cái bọc |
trà ướp sen tươi - rón rén mở ra |
trà ướp sen tươi - nhìn gần |
trà ướp sen tươi - nhìn cách xa chút |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét