Tôi lười, quen sống trong nhịp routine thường nhật, theo quán tính nên trước mỗi gợi ý hay yêu cầu thay đổi, phản ứng tức thời của tôi là chạy trốn. Thường thì mọi chuyện xem ra đều ổn, tôi núp chỗ này, giấu mình chỗ kia, đánh lạc hướng sự chú ý, tìm ra những bao biện hay cớ lý... và đến cuối ngày, ouf thoát rồi!
Nhưng có những khoảnh khắc to trong đời, chúng ta dứt khoát phải thay đổi. Với tôi, sự thích ứng hoàn cảnh [mới] diễn ra thật chậm chạp. Với việc chuyển khỏi nhà Hà Nội, tôi mất quá nửa năm để có thể "hoàn hồn", bình thản nói về ngôi nhà đã gắn bó suốt mấy chục năm qua.
Bữa nay dọn dẹp hồ sơ ảnh trên máy tính, tôi thấy thành tựu của lần thu hái cuối cùng trong vườn nhà Hà Nội. Một tập lá lốt, hơn chục trái quất, và đặc biệt nhất là trái chanh bói muộn từ cái cây chanh có đến hai chục năm tuổi luôn rộng rãi cho lá nhưng chỉ đến năm nay mới ra quả đầu tiên và duy nhất :-)
từ vườn nhà Hà Nội - lần thu hoạch cuối cùng |
đợi, đợi nữa, đợi mãi: cuối cùng cũng bói quả |
trúc Nhật chuyển nhà, tạm biệt vườn nhà Hà Nội giờ em nó lên căn hộ cao tít tầng bụi mịn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét