nhà Hà Nội hè 2011 |
Mấy tháng rồi, có thật nhiều chuyện bi-hài xảy ra xung quanh một chữ nhà.
Cơn điên loạn nhà đất, hay nói một cách hoa mỹ là bất động sản, tôi nhìn, nghe, đọc xem ra đã đủ. Và từ rất lâu. Về căn bản, với một người có xuất phát điểm nhàng nhàng trong tất cả mọi sự, bao hàm cả ý chí phấn đấu như người thiên hạ ngoài kia và là điều tôi vô cùng kém nếu không nói là ở mức zero, tôi chẳng màng để ý.
Tất nhiên là thi thoảng nghe chuyện ai đó, đến nhà ai đó ngó một cái thì con giời cũng có chút xóc nảy, cũng có chút hoảng hốt, cũng có chút vội vã. Nhưng rất mau, tôi lại thấy mình ở trong nhà Hà Nội quen thuộc, trong cái ổ heo - phòng gỗ chừng mươi mét vuông với rất nhiều món đồ gỗ, rất nhiều sách, và ô cửa nhìn ra vườn ngập tràn sáng cùng xanh mướt. Tôi thấy ổn!
(2)
Khi trong cái cuộc đời lộn xộn và nhàng nhàng của tôi bất ngờ có một quyết định và sau đó là một hành động to, mang tên hôn nhân, thì nhà bỗng hóa thành chuyện.
Trong nhiều tháng, tôi chẳng khác nào bọn cún quen mùi xí chỗ, ở nhà căn hộ thì ở đó nhưng vẫn tranh thủ và nại đủ kiểu lý do để tót về nhà Hà Nội, rúc trong cái ổ của mình.
Chỉ đến khi quay về Việt Nam trong hoàn cảnh covid, tôi mới bắt đầu đánh giá cao nhà căn hộ, nơi tôi có đủ không gian để yên ổn tự cách ly sau hơn hai tuần cách ly tập trung ở Bình Dương.
Rồi nhà Hà Nội cũng sang trang mới, chúng tôi chính thức coi nhà căn hộ là nơi trú chính. Chẳng còn lý do chi để quay về nhà cũ.
Nhìn bề ngoài mọi chuyện có vẻ hết đỗi bình thường. Nhưng trong dạ, tôi biết mình đã qua thực nhiều lăn tăn, xáo trộn, thậm chí là vật vã để thích nghi.
(3)
Và thế là cứ tự nhiên ngấm ngấm mà tôi bắt đầu biết thêm nhiều chuyện về các giấc mơ ngôi nhà riêng.
Ngôi nhà riêng cho cả hộ gia đình nhé, chứ không phải căn phòng riêng - a room of one's own đậm mùi triết lý nữ quyền của nữ sĩ Woolf.
(4)
Tỷ như đàn anh có căn hộ cao ngất ngây, cả về độ cao hình lý lẫn độ cao của túi tiền bỏ ra mua nó, luôn tự hào rằng thì là mà tòa nhà anh sống nằm trên một cái "túi" khí phong thủy vô cùng quý của Hà Nội. Tôi đến nhà Anh, ngó Hà Nội từ phòng khách, thấy rặt mái nhà lợp tôn đỏ xanh cũ mới cùng các bình nước Sơn Hà.
Tỷ như có căn hộ kia giới thiệu em đây viu [view] Hồ Tây, đến nơi coi, úi chà, cứ phải là nghiêng vẹo lệch sườn thì thấy được xíu mặt nước của cái hồ to. Sau có người giải ngố cho tôi, quảng cáo nhà là phải vậy.
Tỷ như có anh rao bán căn hộ, trình bày ý kiến dài hơn cả đít-cua của ông tổng về công tác nội chính cách đây đôi ba tháng, nêu rõ hành trạng nghề nghiệp của mình, nỉ non tôi đây yêu nhà lắm nhưng vì muốn xuống đất [nhà đất] nên mới rao bán căn hộ này, đầy tự hào nhà tôi rộng rãi lại quay mặt nhiều phương lắm hướng ánh sáng ngập tràn quý Anh Chị nào chuyển tới thỏa chí sáng tạo [về trang trí nội thất], và cuối cùng là đám ảnh mà anh này úp lên minh họa làm người xem tưởng mình đi lạc, đây là xem nhà hay xem đồ nội thất phong cách Liên hợp quốc thấm đẫm tinh thần nhà giàu mới nổi hả anh?
Rồi nữa, những căn nhà ống giá trên trời, cứ đôi ba chục đến cả trăm tỷ đồng tiền Việt Nam, cứ gọi là chằn chặn mở cổng cũng là mở cổng nhà, chẳng có chút xanh nào của vườn hay thoáng đãng nào tầm nhìn vì nhìn phải nhìn trái nhìn sau đều là tường nhà hàng xóm. Chưa kể có trường hợp nhà kia có thằng cha đối diện có khi lôi gái về khú khí mà quên đóng cửa, bố con ông bên này cứ gọi là xem miễn phí, xem chán gọi luôn cả mẹ nó lên coi cùng. Tôi nghe chuyện đó mới đầu thấy gia đình-khán giả kia có chút "bệnh hoạn", sau nghe một bạn sống dưới khu Times kể, tao xem cảnh ấy có mà đầy. Hết chuyện!
Tất nhiên là có những nhà biệt thự, theo cả nghĩa đen chân chính lẫn nghĩa phóng đại bởi bọn chủ đầu tư lẫn khách hàng của chúng, thực không tồi chút nào. Đảm bảo có vườn, đảm bảo có mặt nước hồ nhân tạo. Những nhà, những căn hộ đó nằm ngoài mọi năng lực tưởng tượng của tôi khi nói về giá tiền. Bọn này, tôi cóc quan tâm.
(5)
Tôi, chúng tôi muốn tìm một nơi chốn của riêng mình.
Trong hành trình đó, tôi được chứng kiến không chỉ phong phú đa dạng về nơi chốn mà còn cả về tâm tính con người. Đặc biệt là thứ mang tên lòng tham.
Cái lòng tham nó làm con người ta ngoắt nghéo trong lời, sẵn sàng trơ trẽn kiếm đại một cái cớ hết mực vớ vẩn để lật kèo.
Cho tới giờ, tôi quen sống trong một thế giới xã hội dù lộn xộn mấy thì vẫn cứ là lành, quen với việc nói A thì dứt khoát là A, gặp phải một quý nhân vật như vậy thì vừa choáng vừa bực.
Nhưng đến cuối ngày, tôi ngẫm nghĩ, một kẻ mà ăn cơm tiệm thanh toán tiền chùa cả nhiều triệu đồng nhưng dứt khoát đứng chờ để được thối hai ngàn đồng tiền - 2.000 đồng nhá - thì cái sự bé mọn nó lớn là bao, cái sự đàng hoàng nó nhỏ đến mức nào hẳn chẳng phải là câu hỏi đáng đặt ra, lại càng không đáng thảo luận.
(6)
Giữa những cuộc "thám hiểm" nhỏ trong góc này của thành phố để tìm nơi chốn của riêng mình, chúng tôi còn có không ít dịp tự chọc cười lẫn nhau, bất kể cái cười đó là bi hay hài.
Tỷ như sáng nay, bỗng nhiên ông lão nhà ta thì thào so sánh. Rằng thì là mà nhà biển của ông dù chỉ là một tầng như có hầm, có [gác] mái tha hồ chứa đồ, diện tích ở gần 200 mét vuông, sân vườn bao quanh bốn phía, view biển chẳng tệ chút nào, rồi nữa là có bãi biển dùng chung với chưa đầy mươi nhà khác mà trên thực tế ông chỉ chăm chỉ nộp tiền thuế chứ chưa dùng bao giờ... thế mà nhà đó giá còn chưa bằng nửa cái căn hộ xấu mù ở Hà Nội.
Tôi cười hi hi ha ha, ấy sao Bác lại nói thế, chúng em đây là Hà Nội, Hà Nội đấy!
(7)
Hôm nay tôi thêm một nhãn mới cho cái bờ-lốc lảm nhảm cà ràm của mình.
Nhà là nơi ta sống!
Đó là giấc mơ, nhưng cũng là một nguyên tắc sống!
Tôi rất nghèo để mơ mơ mộng mộng này nọ nọ kia.
Đơn giản, dù ở đâu thì trong năng lực của mình, tôi, chúng tôi cố gắng tạo ra cái sự ấm cúng của riêng mình, cho riêng mình.
Nghĩ thế quá khỏe hơn rất nhiều a :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét