Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

lần đầu làm món: mứt gừng chân quê

mứt gừng chân quê
(1)

Tập thể trường Kinh tế kế hoạch (sau là Đại học Kinh tế Quốc dân) có toà nhà cao tầng mới đẹp ở gần khu nhà ăn sinh viên, trông ra cái ao lớn và có thể nhìn thấy tường và sân sau của trường Nguyễn Phong Sắc nếu đứng từ hiên căn hộ tầng cao. Tôi nghĩ mãi mà không nhớ ra tên của toà nhà, nhà I, nhà G, nhà H? Nhà gì không rõ nhưng dứt khoát không phải là nhà I9, khu nhà của giới "tinh hoa" một thời. 

Và ngay cả khi đã có I9 tinh bông thì toà nhà mới này vẫn đảm bảo có vài vị "tai to mặt lớn", tỷ như Giáo sư Khuê nguyên là thứ trưởng Bộ Đại học, sống ở căn hộ nằm dưới căn hộ chia đôi hai nhà mà một trong số đó là của Bà Tin, bảo mẫu của TL cho tới khi cô em đi học lớp 1.

Tôi ấn tượng về sự hiện đại của toà nhà đó một thì ấn tượng hơn nữa về nhà của bạn Thu Giang sống ở tầng 1 mười. Ông bà ngoại của Giang được phân nhà căn hộ tầng một, cho Bố Mẹ của Giang một phần đất vườn để xây ngôi nhà nhỏ. Phần khuôn viên còn lại vẫn rất rộng rãi, trồng cây leo, hoa cỏ... giống như một thế giới thần tiên trong con mắt của đứa trẻ con nhà nghèo thời bao cấp là tôi.

Mà tôi ấn tượng về ngôi nhà tầng trệt của gia đình Thu Giang mười thì ấn tượng về đám anh chị em họ thi thoảng về đó chơi và tụ tập chơi cùng chúng tôi một trăm. Hãy tưởng tưởng ở cận kề thời điểm của hai đợt đổi tiền, của những thì thào về những người ủng hộ công khai, cải cách đã bị cô lập ra sao, rồi cuối cùng là bùm, đổi mới, trong cái sự nghèo khó tích tụ cả về mặt kinh tế-xã hội lẫn tinh thần đó, có những đứa trẻ mặt mày sáng láng, làm ra những món mặt nạ giấy đón tết Trung thu vô cùng tinh xảo và mứt gừng cay cay thơm thơm để bán cho chúng bạn, đó thực là một chuyện tựa như trong "cổ tích".

Sau này thi thoảng nghĩ lại tôi lại phì cười. Khởi nghiệp là chi, tinh thần xì-tát-ấp là chi, nào phải đợi đến anh cá mập này chị cá mập nọ khoe màu trên cái phường nhuộm nhà đài mậu dịch mang tên vê-tê-vê cơ chứ. Quãng cuối những năm 1980 đó, đám anh chị em họ của Thu Giang đích thị đã là những nhà khởi nghiệp chân chính rồi.

Tôi không nhớ, và không nghĩ là mình đã có tiền để mua một phần mứt gừng họ làm. Nhưng vị của các lát mứt, vẻ đẹp tinh xảo của chúng thì tôi nhớ. Vì đám chúng bạn của Thu Giang khi qua chơi đều được mời nếm quà, đều được để tự do xỏ mặt vào những chiếc mặt nạ giấy vô cùng sinh động. 

Nếu ai hỏi tôi, ấn tượng đầu tiên về mứt gừng thì tôi sẽ kể lại chuyện sinh hoạt của đám trẻ ở một góc trường đại học ngày đấy!

(2)

Tôi không quá phấn khích trước các món mứt. Mứt gừng lại càng không. Và tôi đặc biệt không bao giờ nghĩ có một ngày mình lại lọ mọ làm mứt.

Ấy thế mà hay nhá, hôm nay trong nhà có một hũ nhỏ mứt gừng - mứt gừng do tôi tự làm, lần đầu tiên làm :-)

Nguyên lai là TL đặt một ký gừng từ trang trại Mộc Châu. Rau củ quả nhà đó chúng tôi thực ưng ý. Riêng bữa rồi gừng trong túi về đến nhà căn hộ, tôi sơ ý không kiểm tra liền nên cuối cùng vừa là không hài lòng với người bán lại vừa là có chút oán trách chính bản thân.

Gừng được dỡ tèm nhem bùn đất và ướt, ai đời nhà rau cứ thế gửi cho người mua mà không có chú thích chi. Mẻ gừng được lấy ra với ý định nào làm gừng muối gari phong cách Nhật, nào gừng nguyên củ muối theo phong vị bếp Tứ Xuyên, nào mứt gừng làm một lần cho biết... cuối cùng là kế hoạch phải chuyển từ A thành B. Lý do? Quá nửa chỗ gừng đó bị ủng nước. 

Phần gừng còn lại, tôi tính toán hồi thì dẹp sang bên ý định muối gừng mà tập trung cho món mứt.

(3)

Tôi làm theo hướng dẫn của Cô Ba Bình Dương. Chỉ là theo quy trình, còn về tỷ lệ đường-gừng thì do cái cân chưa được thay pin, tôi đại khái gọi là.

Thêm một điểm nữa là cô chủ bếp hướng dẫn ướp gừng với đường trong 6 giờ đồng hồ nhưng đến tôi thì thời gian đó dài hơn nhiều vì gừng được ướp từ tối hôm trước và phải sang giờ cơm trưa hôm sau mới ra chảo sên.

Và điểm khác biệt cuối cùng là tôi không có đường trắng nên dùng đường nâu Biên Hoà tự nhận là organic.

(4)

Món mứt thành phẩm có sắc sậm, nhìn không long lanh yểu điệu như các bạn mứt gừng mua trong hộp quà. Gừng được luộc qua hai nước, vị cay đọng lại vẫn còn kha khá. Cảm giác cắn nhẹ một cái và nhấn nhả lát mứt trong miệng thực là thích. Lại càng thích hơn khi có tách trà nóng bên cạnh rồi ta đây sảng khoái chiêu một ngụm lớn.

Tôi nói vui với TL, bữa này mình làm mứt gừng chân quê :-)

đây hũ mứt gừng lần đầu T. làm

mứt gừng - chờ nguội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét