Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

chuyện lặt vặt mùa giáng sinh 2021

(1)

Năm nay trên phố Hoàng Hoa Thám có bán rất nhiều cây tùng thơm. Tôi có lúc cao hứng chực gạ gẫm TL hay là mình mua một cây về bày cho có không khí [Giáng sinh]. Dĩ nhiên, ý tưởng thì luôn là ý tưởng. Tôi ngại chuyện dừng xe giao tiếp với chủ tiệm hàng, lại không muốn tốn một khoản tiền, lại nữa là lười nghĩ chuyện chăm cây... thế nên dẹp!

Mọi năm ngồi bus 14 đi qua Nhà thờ Hàm Long, tôi vô cùng thích thú hình ảnh cây thông Noel. Năm nay không có các quầy hàng, sân nhà thờ lơ thơ mấy nữ phụ tầm tuổi xê dịch giữa 30 và 50 với váy áo nhung the đỏ chót say sưa nếu không phải là seo-phì thì là ưỡn người tạo dáng theo chỉ đạo của các phó nháy đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm áo bạt ký giả chỗ nào cũng túi. Năm nay, tôi nhìn cây thông từ khoảng cách gần hơn do chạy xe máy qua phố nhỏ ôm nhà thờ. Chẳng hiểu do tâm trạng hay do cái sự thân cận này mà đột nhiên tôi phát hiện, cây thông đây không hẳn xinh đẹp như trong trí nhớ.

(2)

Chuyện ở đây là vậy, còn chuyện ở kia lại lên xuống tầng bậc theo một kiểu khác. Nhà hàng xóm trên núi có ông chủ nhà dính chưởng cúm Tàu nên năm nay chắc chắn lão Tiên sinh nhà ta không phải bận bịu áy náy mình được mời thì từ chối sao ta. Đại gia đình hàng xóm đó tập yoga, ngồi thiền, ăn chay, hút DOP, hiền thì bảo không tin tưởng vào vắc-xin, quá khích thì kết luận chắc nịch covid chỉ là một trò phịa... giờ trong nhà có người nhiễm không rõ tâm tư tình cảm ra sao. Tôi và bạn đời nhất trí cao độ, chuyện hẳn chẳng có gì đáng lo trừ bà cụ già tuổi U90. 

Ông hàng xóm Tony vợ mới qua đời trong năm giờ ở một mình buồn thì có trò hút sách. Ông này gạ ông lão nhà ta cùng hút cho vui. Tôi nghe xong dặn dò, nếu hút thì Ông nhớ là chớ có hút trước khi lên đường về nhà biển, kẻo lại thành get high trên highway thành dở. Lão Tiên sinh cười khà khà nói không quan tâm vụ này. Cái xóm núi nhỏ đó quanh đi quẩn lại không khéo cả một dây phê lòi. Được cái là giờ không còn lệnh cấm nữa nên sẽ không còn cảnh đang đi trên đường lại thấy một xe bị cảnh sát dừng lại và lục lọi khám xét như cách đây đôi năm. 

(3)

Tôi thấy mình mỏi mệt và trống rỗng. Các tin tức covid trong/của thành phố xem ra mỗi ngày một ngả sắc xám đen. Các con số thống kê cụ thể thế nào tôi không quan tâm để ý. Nhưng chỉ là nhìn ngó ngay xung quanh thì úi chà, tệ đây. Ra phố cứ cách quãng lại thấy một nhà mặt đường rào chắn cùng biển báo cách ly. Về nhà, hết hộ tầng 9 giờ đến hộ tầng 6 dính mùi cúm Tàu, ai F0 thì xem ra được gửi đi trị bệnh, còn F1 vui vẻ tự nhốt mình trong nhà. Bác coi xe mấy bữa nay cẩn thận ngoài khẩu trang chụp thêm cái nhựa chắn trước mặt.

Gần ngày lễ của bà con Công giáo, tôi ngẫm nghĩ về cái công thức "phận mỏng giòn" của con người. Càng nghĩ, càng thấm thía. 

Vấn đề là với tôi kẻ vô thần, Ơn Trên nào cứu rỗi đây a!

nhà biển năm trước :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét