(1)
Ý tưởng về ta-la-cà thực bắt đầu là mấy lời bông lơn. Một đám người thành phố đi núi chơi, đùa tếu với nhau hay là mình thuê riêng một cái nhà biến thành nhà nghỉ a. Xong rồi từ lời biến thành hành động, họ rủ nhau đi vòng quanh thôn bản hỏi han.
Qua nhiều tháng, sau nhiều cuộc đi lại tới lui của cả các vị chủ nhân ông lẫn các đội thợ từ Hà Nội lên, từ Yên Bái sang, chưa kể thợ địa phương nông dân trong thôn bản ngày đẹp trời phát huy tay nghề phụ, ngôi nhà trong mơ của đám thị dân kia xem ra đã thành hình.
(2)
Tôi thật háo hức với ý nghĩ một ngày nào đó có thể thong thả ngồi hiên nhà núi của các cô em, uống một cốc trà bự và chẳng làm hay nghĩ gì thêm nữa :-)))
Ở thành phố, tin tức covid mỗi ngày một tồi tệ. Trong nhà căn hộ, vài món đồ dở chứng kêu gọi chúng tôi phải mở hầu bao với cái mặt dài ngoẵng cùng chút an ủi, thôi thì vận Thái Bạch. Tôi chầm chậm quay lại thói quen đọc và tập luyện.
Ngày cứ trôi qua như vậy. Và ở giữa các khoảng thời gian trống rỗng, tôi mơ màng, bao giờ mình có thể lên nhà núi!
xâu các dây ớt... và treo lên :-) |
chào mừng đến với ta-la-cà, chó nhà hàng xóm rất thảnh thơi |
lối ra vườn rau không rau vì rau bị gà nhà hàng xóm xơi sạch |
không khói, không bụi và cũng chẳng còi xe |
khu sinh hoạt chung |
cây đèn và cái vại mới tậu |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét