Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

những mẩu vụn covid ký

Hôm trước tôi làm gì đó trong nhà căn hộ và để chạy youtube chương trình pháp thoại của một thầy chùa. Vị này có cảm khái một câu rằng thì là mà hồi tháng Ba năm trước, nghĩ đơn giản dịch bệnh chỉ sau chừng hai tuần căng thẳng thì cuộc sống ắt sẽ trở lại bình thường. Nào đâu ai biết lại rằng thì là mà cho tới giờ, con người vẫn loay hoay trong và với các vấn đề mang tên covid.

Hôm trước nữa, qua chị họ, tôi hay tin cô chức nghiệp chuyên cái món hồ sơ giấy tờ bài vở của tôi đã kịp trở thành F0. Chị họ loan tin này xong thì bình thêm câu, giờ F0 trong trường có mà đầy, [chuyện này] không có gì là bất ngờ. Nghe chuyện người này người kia mình biết theo kiểu bắc bảy cái cầu kiều mới đến nơi bị dính cúm Tàu đã không phải là chuyện lạ với tôi. Nhưng người thật sờ sờ ra đấy, người tôi có ít nhiều giao thiệp, đây là người đầu tiên ở trong vòng tròn xã hội mở rộng của tôi tại Hà Nội. Còn xa hơn chút, có thể kể thêm ông chủ gia đình nhà hàng xóm trên núi ở xứ cờ-hoa. 

Trong vòng chưa đầy một tuần tôi nhận được một chuỗi tin nhắn từ chị bạn cập nhật tình hình dịch bệnh trong toà nhà nơi chúng tôi sống. Đầu tiên là có bà tầng 6 đeo khẩu trang lên nhà Chị xin chữ ký giấy tờ liên quan sửa nhà, Chị kể bữa đó anh nhà không đeo cái món bịt mặt. Tôi không rõ hai người hàng xóm láng giềng này có tám chuyện dông dài không, nhưng chi tiết khẩu trang đeo và không đeo trong một hoàn cảnh bất thường như hiện nay quả không phải là chuyện tầm phào. Ngay ngày hôm sau của cái sự kiện xin chữ ký kia thì ban quản lý toà nhà cùng y tế phường phát ra cái thông báo nhà bà kia có F0 và bà kia với tư cách người cùng một nhà trở thành F1, và đương nhiên là chồng của chị bạn là F2 theo phân loại phổ biến hiện nay nơi xứ mình. Lại đôi ba ngày sau thì bà kia hoá thành F0 và hàng xóm của bà trở thành F1. Từ hai hôm nay tôi không nghe tin từ bà chị về chuyện này. Hy vọng mọi chuyện ổn.

Chiều hôm qua có việc phải ra nhà thuốc, tôi vừa thanh toán vừa tranh thủ hỏi han mấy câu ngoài lề với bạn đứng quầy. Nói là chuyện nhưng thực là tôi phàn nàn vụ cần mua aspirin trẻ em cho người già trong nhà mà không được. Bạn nhân viên giải thích một hồi rồi nói ra chiều an ủi tôi, chuyện nhà cũng chẳng phải gấp gáp gì, mà nói chung là không nên tự tiện uống thuốc nên không có cũng chẳng sao. Nghe cũng có lý. Vấn đề là từ nhiều năm nay có cả một câu lạc bộ các ông già chăm chỉ uống asprin dành cho trẻ em và chuyện cứ là bình thường như vậy cho đến khi người ta nhấn mạnh thuốc này giúp phần nào trong cuộc chiến chống cúm Tàu và bỗng dưng nó hiếm, nó thành không thể mua được nếu không có đơn của bác sĩ chuyên khoa. 

Đột nhiên bên cạnh tôi xuất hiện một ông khách mang bộ dạng của một tay có nhà mặt phố Hoàng Hoa Thám chuyên bán cây cảnh hay đồ làm vườn, bán thì ít mà tếch ra quán nước ngõ bên rít thuốc lào và bình chuyện thời thế thế thời tầm cỡ quốc gia và quốc tế thì nhiều. Anh này giao dịch với cô phụ trách quầy bên, tính về khoảng cách thì ở xa chỗ tôi đứng chừng non nửa mét. Anh dõng dạc, cho anh mua bộ kít-tét. Cô nhân viên nhà thuốc chu đáo giải thích mời anh xuống gặp bác coi xe dưới tầng hầm để mua. Anh không rời đi ngay mà lại tiếp tục dõng dạc, em có thuốc gì điều trị F0 thì bán cho anh. 

Đúng lúc tôi kết thúc màn giao dịch và tán gẫu với anh bạn đứng quầy nên rời đi, và không biết sau đó anh kia có mua được thuốc trị cúm Tàu hay không, điều mà tôi đồ rằng là không. Trở về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này thì cười khơ khơ một mình với mình như một con dở. Chỉ đến tối nhân TA gọi điện về thì tôi mới có người để kể lể. Kể xong chuyện, con giời tiếp tục cười khơ khơ, lần này là với bạn ở tít tắp mù khơi, rằng thì là mà tôi chẳng lo hay sợ gì bà ạ. Quả thực là lúc đó tôi cứ tự giác, tự nhiên mà hành động, như thể cuộc trao đổi ở quầy bên chẳng có một sức mạnh mang tính hăm doạ nào cả. Điều mà có thể là chỉ đôi ba tuần trước, hẳn tôi sẽ coi là sự kiện to, là điều gì đó thật khủng khiếp.

TA kể chuyện dịch bên Pháp xong một hồi thì nói với tôi đại ý là, omnicron kia mà vào đến Việt Nam thì còn khiếp nữa. Chả biết khiếp thế nào thì giờ tôi đã quen với tiếng còi xe cứu thương đều đặn vọng lên từ dưới đường lên nhà căn hộ. Tôi cũng chẳng có cảm xúc gì khi chạy xe qua phố dài một chiều Nguyễn Hữu Huân sáng qua thì đột nhiên phát hiện một đoạn phố cắt ngang đã bị quây rào với lố nhố nhân dân đứng xếp hàng chờ ngoáy mũi. 

Ôi cái thời covid này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét