Tôi nghĩ mình hoa mắt. Lại gần, đúng là lợn. Ba bạn ủn ỉn đen đen mông núc ních dúi dúi mõm cào cái nền đất cát bụi mù.
Qua chỗ đường nhỏ ven cái hồ to, tôi lại nghĩ mình hoa mắt. Lại gần, đúng là dê. Một mẹ bầu tương lai đang lững thững sang đường. Và vì tôi rất tôn trọng cái sự kiêng kị không chụp hình bà bầu nên bỏ qua tiết mục dừng xe làm phó nháy.
Hà Nội có ngàn vạn những mẩu chuyện nhỏ của ngày hài hước như vậy. Chị dê sắp hạ sinh thì không nói làm gì. Còn về ba thủ trưởng ỉn kia, tôi thực thà có nhiều thương cảm, [vì] không rõ các đồng chí có sống sót qua cái Tết này (?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét