50 đồng đấy, không nhỏ đâu :-))) chuyện đọc ở đây |
Chuyện hài hước tôi nghe được từ lão Tiên sinh: có vị giảng sư kia vui tính đưa ra đầu mối về một khoản tiền 50 đồng tiền Mỹ trong syllabus gửi hơn 70 sinh viên đăng ký lớp của ông. Kết quả là đến cuối kỳ học, tờ tiền vẫn nằm im trong tủ, chẳng có ma nào để lại tên cùng thời gian mở tủ lấy tiền cả. Kết luận mang màu bi-hài ở đây nặng thì là các thủ trưởng sinh viên nhà ta dứt khoát không có ai đọc đề cương bài giảng cả, còn nhẹ hơn thì là đọc qua loa nên bỏ lỡ một cơ hội có tiền :-)
Tôi thắc mắc, đó là môn học gì vậy. Người kể chuyện ú ớ. Sau mấy phút thì gửi cho tôi đường link bài báo. À, lớp học nhạc.
Tôi bậy bạ đoán mò, thế giới nghệ sĩ tương lai đầu óc mơ màng ai mà đọc xi-la-bớt từng câu chữ cơ chứ.
(2)
Chuyện này được chia sẻ cho một chị bạn. Chị vốn đang bức xúc vụ cô giáo tiếng Anh thiếu quần áo trước bé trai 8 tuổi tức thì liên hệ, đây là vấn đề của học online nói chung, rằng thì là mà đả đảo on-lai, rằng thì là mà đã đến lúc toàn xã hội phải anh dũng ọp-lai.
Tôi nghe xong cười khanh khách, ở đâu em chẳng biết, trình độ nào khác em chẳng biết, chứ với mớ thầy bà ngồi hội đồng cấp tiến sĩ ý mà, ngay cả mặt đối mặt kia kìa, các cụ các mợ có mấy người đọc tử tế bài vở của học trò đâu.
Thế cho nên mới có chuyện hơn đôi năm trước, khi xứ mình còn chưa dính chưởng cúm Tàu, tôi thấy mình bị "đánh tơi tả" vì cái tội dám bịa ra lý thuyết thị trường tôn giáo ba sắc đỏ, đen và xám trước một hội đồng quá nửa là ngơ ngác mặt mày không hiểu chuyện gì xảy ra - đồng nghĩa với việc ít nhất là cái phần thảo luận lý thuyết đó các cụ này cũng không đọc nốt, và một non nửa là cúi mặt che tay bụm miệng cười - cười đây không phải là cười con học trò là tôi mà cười cái quý giáo sư trường đảng đọc nhăng đọc cuội chữ tác chữ tộ rồi tám lộng.
(3)
Tôi theo một lớp bồi dưỡng on-lai. Thầy bà của ba tuần học đầu dễ tính với cái vụ cam [camera], đại loại là bọn đi học mở hay đóng mặc bay. Muốn biết chúng mày thế nào, tao hỏi một câu và yêu cầu gõ trả lời vào ô chát [chat], thế là xong.
Sang tuần thứ tư, ông thầy phi thường nghiêm túc bắt tất cả các con giời mở cam. Ừ thì mở.
Mà đâu chỉ có thế, ông lại đòi phải viết chào hỏi, viết ý kiến lên một cái mạng nhện theo chỉ dẫn của ông. Gần như cả lớp học loạn xà ngầu, làm thế nào đây ta. Tôi tức trong mấy phút, sau cũng làm được màn chào hỏi và trình bày ý kiến ý cọt theo chỉ dẫn thì hết tức.
Cuối ngày nghĩ lại, tôi thấy nực cười không phải là ông thầy hay lớp học mà chính bản thân tôi đây cả ở tư cách học trò lẫn tư cách một khán giả đang tham dự một tấn trò mang tên học on-lai. Chuyện là cam mở rồi thì tha hồ mà ngắm các bố mẹ giảng sư đại học oai phong lẫm liệt ở đâu chứ ở nhà thì hết ôm con hôn hít lại bị con chạy ra ôm hôn hít coi rất tình củm gia đình chứ chẳng đâu "nghiêm túc tham dự" như yêu cầu của ông thầy đứng lớp. Còn về cái vụ phải lóc cóc mở cửa sổ mới rồi chào chào hỏi hỏi, trình trình bày bày kia, bỏ qua một màn lúng túng thì tôi thấy cũng không phải tệ, giờ tôi biết có một thứ mang tên men-ti-mét-tờ [Mentimeter] :-)
(4)
Tôi than thở, bao giờ hết cái ác mộng cúm Tàu này đây.
Xong rồi, tôi lại nỉ non tự an ủi, chừng nào mình còn mong đợi cái sự kết thúc [đại dịch] này thì chừng ấy mình còn sức sống.
Sợ nhất có lẽ là buông xuôi toàn tập kiểu kệ mịa đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét