Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

vị đông ở đây, vị đông ở kia

sớm mai thành phố biển
Tôi có chút lo lắng về tình hình hai cụ già nhà mình ở Bắc Ninh nhưng gì thì gì các con vẫn có thể thu xếp về quê chọc phá phụ huynh và xin đồ ăn mang ra Hà Nội. Còn về lão Tiên sinh, sự lo lắng giống như dây kẹo kéo, kéo dài không dứt. 

Ông lão nhà ta chăm chỉ việc rừng quá độ. Kết quả là cái lưng đau, cái tay bị chọc nhiễm trùng và về lại nhà biển thì bận rộn đặt lịch đi thăm các bác sĩ. Tôi nghe ký-khám-bệnh của bạn đời xong thì cười cười động viên, chờ xuôi xuôi rồi vận động nhẹ với đi bộ hay xe đạp thay vì ì ạch cưa chặt kéo gỗ a. Rồi lại thêm màn dặn dò, Ông chịu khó ăn cá và rau củ quả nhá. 

Kết thúc một màn luyên thuyên qua điện thoại rồi tôi mới nhận ra rằng mình quên một ý. Đó là, Ông ở "bển" vẫn hạnh phúc chán vì không phải sống thường trực trong sắc đỏ báo động bụi mịn của Hà Nội như tui đây a :-)

Rồi nữa, dù tin covid xứ ông có tệ đến đâu thì ở cái thành phố biển bé xíu hay khu nhà rừng dân cư thưa thót kia, không gian sống của ông vẫn còn tốt chán so với đây Hà Nội chật hẹp người va người hồi hộp đợi một sóng dịch mới. 

Nhưng nói gì thì nói, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi không muốn nghĩ ngợi hay lo lắng quá nhiều nhọc thân. Các sinh hoạt thường nhật giờ được tôi mô tả với chút trào phúng, tỷ như kể lể với chị bạn, Em ra Efarm mua hàng kiểu ăn cướp. Thủ sẵn lọ cồn, mắt trước mắt sau xoa tay lấy được. Vấn đề là giờ thấy ai cũng khả nghi, kể cả chính bản thân mình.

Và chị bạn tôi, người có năng lực lo lắng gấp vạn lần tôi, gật gù Thế thật, con nhà chị sáng dậy bảo đi mua test nhanh về thử vì hôm qua tiếp xúc F1.

tối mùa đông ấm áp của lão Tiên sinh
kế hoạch thủ công mới cho nhà căn hộ
Hà Nội thời covid - chữ nghĩa xông pha ra đường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét