Giữa sáng trời trở gió. Sóng biển không quá lớn nhưng các đỉnh sóng trắng xoá cùng các tán cây rào nhà hàng xóm nghiêng ngả theo chiều gió đủ gây khiếp sợ cho kẻ đến từ xứ nóng là tôi. Hôm nay có một chuyện lạ là chưa đầy một giờ đồng hồ có liền hai lượt tàu ngầm một vào một ra. Tàu dẫn đường lăng xăng nhấp nháy đèn cả một khoảng rộng biển trước nhà. Nếu có chi được xem là thông lệ thì là chuyện đúng tầm mười rưỡi sáng, bọn chim điểm danh đông đảo quanh cái bình chứa hạt thức ăn treo ngoài hiên.
Tối qua có người bảo mai có tuyết, tôi nghĩ mình bị trêu ghẹo. Quá giờ ăn bữa lửng của bọn chim, hoá ra tuyết rơi thật. Các bông trắng nhẹ lâng lâng bay theo gió, táp vào cửa sổ và rất mau để lại các vệt nước dài. Tôi hoan hỉ lần đầu thấy tuyết rơi, rồi chuyển sang rầu rĩ làm thế nào để ghi lại được một tấm hình. Được xui mở cửa ra ngoài nhìn cho rõ, tôi rốt cuộc sợ lạnh quyết định bảo toàn cái thân ấm của mình vẫn là tốt hơn cả.
Dù thế nào, tôi đã nhìn thấy tuyết rơi, cho dù rất mau, rất nhẹ :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét