Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

cháo nghêu niantic clams

(1)

Năm ngoái khi tôi quay trở lại đây, nghe trong nhiều ngày tin tức lùm xùm về bê bối ấu dâm trong Giáo hội. Một nhà hàng xóm kế bên là ông cha tổng quản một nhóm nhà thờ, chủng viện, trường học của cả một vùng rộng lớn thuộc New England. Tôi qua chào hỏi, ông cha nói vài từ tiếng Việt giọng Nam rất sõi, giải thích có bằng hữu ở trường dòng là người miền Nam Việt Nam. Suốt một mùa hè, tôi không ít lần nhận quà rau củ từ vườn của ông cha, thường là mở cửa ra vườn thì đã nhìn thấy trên bậu cửa sẵn một phần kha khá rau củ. Không cần gặp mặt giao tiếp nhiều vẫn đủ có một hàng xóm thân thiện.

Ba tuần liền kể từ khi tôi quay lại đây lần này, không có bất cứ dấu hiệu nào về ông cha. Tiên sinh lo lắng, lẩm bẩm hy vọng ông ấy không dính gì đến các bê bối của nhà thờ. Lý do lo lắng của ông một phần là sự vắng mặt lâu ngày của hàng xóm, phần nữa là ngày nọ đột nhiên xuất hiện mấy cái xe hơi đắt tiền và từ trong chui ra vài nhân vật coi rất trang trọng bề thế cứ thế đi thẳng vào nhà hàng xóm. Được mấy bữa sau thì mới hay tin ông cha phải về làm tang cho Mẹ, thế là có người hết lo và nếu có lẩm bẩm thì chỉ là, khi nào gặp hàng xóm thì nói lời chia buồn.

Chiều muộn hôm kia tôi nghe tiếng gọi tên mình. Thò mặt ra vườn, hoá ra ông cha hàng xóm đã xuất hiện, cùng với con cún cưng của ông, và cả một ông em trai đích thực là phiên bản người-vô-gia-cư của mồ ma ông tổng Lincoln. Chào hỏi xong hồi, tôi nghe Tiên sinh giới thiệu, em trai của ông cha là tay câu cự phách và thời gian này chuyên mò nghêu ở sông Niantic, và rằng thì là mà bữa sau có nghêu dứt khoát sẽ mang sang làm quà cho chúng tôi. Nghe thật hấp dẫn!

(2)

bữa tối đầu tiên - nghêu nướng
Chuyện chiều tối hôm kia là vậy. Đến chiều muộn hôm qua, quà đã mau tới cửa.

Hai túi clams tổng chừng 30 con to đùng, còn lành lạnh nước sông. Tôi khoái chí nhận quà, còn trong dạ thì phải tự nhắc mình đừng có cười phá lên. Lý do: ông cha nguyên đồ linh mục từ cổ tới chân phi thường nghiêm túc, nhưng cái mũ beret đội đầu thì rõ là làm ông giống mấy bác tài limousine của đám nhà giàu.

Tiên sinh chạy xe 20 dặm chữa cuồng chân tay xong trở về nhà nhìn thấy chỗ nghêu mắt sáng rực. Bữa tối vốn đã được lên kế hoạch giờ có một món bổ sung, nghêu nướng.

Nghêu rửa sạch, cứ thế cho ra vá và bắc lò nướng. Tiên sinh ăn tươi, không gia vị đi kèm. Tôi bày đặt có chút muối tỏi vắt nước cốt chanh. Lại thêm chút hành xanh phi dầu rắc lên phần thịt nghêu còn nóng dzãy. Bạn ăn ngó thấy thì đòi ăn thử, xong thì chép miệng một cái, ngày mai nướng tiếp thì làm theo cách này nhá.

(3)

Sáng nay nói chuyện với TL kể vụ quà nghêu. Nó bảo tại sao không nấu cháo nghêu. Tôi kêu không có răm, mùi cũng không, TL lại bảo không có cũng chẳng sao.

Còn phần cốt cháo bữa trước, lại thêm động viên từ TL, con giời hăm hở ừ thì làm cháo nghêu.

Nghêu hấp mở miệng chờ nguội chút thì khêu thịt ra, cắt thành miếng nhỏ ướp với muối, tiêu, và chút mắm cốt. Chút phần nước nghêu tiết ra từ trong vỏ, tôi để sang bên để bổ túc cho cháo.

Bắc nồi nhỏ phi thơm chút hành tây bằm cùng một thân trắng hành tươi, xào nghêu mau tay cho ngấm rồi trút sang bát. Dấu nồi đun cốt cháo với lượng nước bổ sung như ý.

Hết hành tươi lá xanh, tôi khêu thìa nhỏ hành xanh phi dầu cho vào nồi, trút nghêu xào trở lại đun tới sôi thì bắc nồi, múc cháo nóng ra bát, rắc xíu tiêu xay.

Cháo làm ăn chơi thử nghiệm lần này thành công, bất chấp thiếu mùi thiếu răm và cũng không có hành hương phi giòn.

Tiên sinh bình thường kiêng cữ chất bột, giờ xem ra chẳng quan tâm đến kiêng cữ này, đề nghị tiếp tục nấu cháo nghêu thay vì nướng. Rồi chêm thêm câu, con nghêu to thịt có phần dai nên lần sau nên cắt miếng nhỏ hơn chút.

Ông cũng toan tính, lần sau mang cháo sang cho ông cha. Ai mà biết được, nếu hàng xóm thích thì chúng ta lại có quà Niantic clams :-)))

6 con nghêu cho 2 người: đã ngâm nước vo gạo và rửa sạch chờ hấp
đã hấp, đã mở miệng: chờ nguội chút
thịt nghêu chờ cắt và ướp - phần nước bổ túc cháo
làm lần 2: thịt nghêu xào hành tỏi phi thơm, nhớ bỏ cái phần đen đen

bát cháo nghêu thành phẩm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét