Hồi Hà Nội mới xôn xao chuyện ở Vũ Hán, hồi tôi còn lơ mơ Vũ Hán hình như là một thành phố rất to, có một tin nhỏ về khủng hoảng giấy vệ sinh ở Hongkong, rồi cao điểm tin tức tiếp theo là có cả vụ cướp bóc giấy vệ sinh ở xứ cảng thơm. Lúc đó, tin nghe đem lại cảm giác kỳ và hài.
Sang xứ cờ hoa được mấy ngày, có lần ngó mạng đọc tin nhảm xung quanh đường đi của bạn covid, tôi vô tình thấy và coi cái clip ngắn lủn hai mẹ con nhà kia cùng một cô nữa chí choé đấu miệng rồi chuyển thành võ sĩ sumo tập sự ở cái siêu thị nào đó xứ Úc châu. Lý do: cô một mình muốn hai mẹ con nhà kia nhượng lại bịch giấy vệ sinh cuối cùng, còn hai mẹ con nhà kia vốn đã mua giấy bịch đầy xe đáng tiếc là cương quyết không khách khí. Lúc đó, nhìn hình ba người phụ nữ to đùng và cái xe hàng đầy giấy vệ sinh, tôi thấy có cả bi lẫn hài cùng ngớ ngẩn.
Ngồi xe nghe radio hay có tiết mục tám covid. Và một trong các chủ đề là giấy vệ sinh. Vẫn là giấy vệ sinh. Bà con khách mời tào lao đủ mọi lý do. Tiếng Anh tôi sứt mẻ, nghe câu được câu chăng, lời qua ý ở lại, nhớ mỗi chi tiết, giấy vệ sinh tượng trưng cho việc tống tháo một thứ gì đó rất bẩn thỉu, tạo nên sự yên tâm [giả tạo] rằng thì [chúng ta] đã tẩy sạch [môi trường xung quanh]. Đại loại thế. Nghe xong cái vụ này, thực tôi muốn làm một bài tập triết học, kiểu nghiêm túc phi thường rung đùi nghiền ngẫm, quan hệ giữa chúng ta và giấy vệ sinh. Nói vui vậy, thực thì tôi nghe lỗ mỗ vậy thì biết vậy thôi. Chút cảm giác rơi rớt sau cái cuộc trò chuyện của nhà đài là có đủ vị bi, hài, kỳ, ngớ ngẩn.
Hai ba tuần trước, lọ mọ một vòng mấy siêu thị to trong vùng để tìm hand sanitizer, tôi thấy chỗ nào đi qua cũng kệ kê đầy ắp giấy vệ sinh, phong phú và đa dạng từ nhãn mác, màu sắc đến giá cả. Tôi cười hi hi ha ha bảo bạn đồng hành, chúng ta khủng hoảng nước rửa tay khô nhưng giấy vệ sinh thì không. Đến cuối tuần trước, câu chuyện xem ra không còn là vậy. Siêu thị trống rỗng các kệ hàng bày giấy vệ sinh. Ông hàng xóm còn kể chuyện con gái sống ở đảo Rhodes đi mua đồ ở Cotsco chứng kiến hai bà Mỹ phang nhau vì bịch giấy vệ sinh cuối cùng trên kệ. Ừm, coi như hết kỳ hết ngớ ngẩn hết hài, chỉ còn bi.
Bất chấp bao nhiêu cái mồm miệng và tay phang bàn phím chế giễu cái sự mua dồn mua tích giấy vệ sinh này, rõ ràng là có một thực tế không ai có thể bác bỏ: các kệ hàng vốn trong tầm tay [ý chỉ ở cửa hàng, siêu thị quen thuộc] giờ đều trống trơn, còn nếu mua ở mạng nhện thì giá đắt lòi. Chuyện thế là hoá từ bé thành to. Mà cứ phải ở trong nhà dăm tuần xem, chuyện này còn thành phi thường khó chịu khi bạn ngồi bồn cầu và rờ tay tìm hoài không thấy thứ có tên [cuộn] giấy vệ sinh.
Nói chuyện với TL, tôi hỏi nó tình hình giấy vệ sinh ở Hà Nội. Nó bảo, còn đầy. Thế là có màn con chị xui con em, chạy sang tiệm tạp hoá bên đường mua thêm đôi ba dây giấy phòng cơ. Nói xong thấy mình nhảm hết cỡ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét