sau kỳ trú đông dài trong nhà, giờ cây cao bất thường |
Tôi đã hết sụt sùi, các cơn lên xuống psy cũng bớt hung hăng, cảm giác chính xác lúc này nếu không phải là trống rỗng thì là bình thản. Việc trong nhà vẫn là dọn chỗ này bày chỗ kia. Bếp nấu có món mới thành công, cũng có những món làm ra toe toét hoặc nham nhở. Sau vui thú khâu dép đi trong nhà, giờ tôi có một dự án khâu tay mới: quần vải ghép. Dưới tầng hầm, có người bận bịu đóng bàn từ các miếng đá đen Lai Châu.
Eagle nhìn từ xa |
Trên đường đạp xe và ngồi xe, tôi đếm được hai người mang khẩu trang y tế, một cậu hispanic lái xe và một anh gốc Phi chạy huỳnh huỵch. Số lượng người, từ bé con nằm xe đẩy tới các cụ già lụ khụ, và chó tôi đếm được trên đường đông hơn nhiều so với những người những chó dạo chơi trong dịp cao điểm hè - lúc thành phố nhỏ này được coi là sống động hơn cả trong suốt thời gian của năm.
Cuối cùng thời gian outdoor nhiều nhất đối với tôi không phải là ngoài đường đâu xa mà là ngồi im một góc hiên, cố gắng nhớ tên các con phà đi qua trước nhà và đếm số tàu ngầm vào ra, ngó bọn sóc con náo loạn con thiền đứng ngoài vườn và đám chim đủ sắc màu rực rỡ thi thoảng ghé thăm mấy cái ống thức ăn.
Hoa trong vườn, hoa nhà hàng xóm bắt đầu tưng bừng khoe sắc. Tất cả tạo nên cảm giác hài hoà và yên bình như thể không hề tồn tại cơn ác mộng mang tên covid-19.
Bạn này đứng một mình, nhặt hạt thì ít mà vệ sinh chân thì nhiều |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét