Tối qua tôi nói chuyện qua điện thoại với Bố Mẹ ở Bắc Ninh. Ông cụ già tai kém, hỏi han mấy câu thì bảo giờ con nói chuyện với Mẹ nhé.
Bà cụ già là người hay lo nghĩ. Tôi biết vậy cứ hi hi ha ha kể chuyện hài. Nói chuyện với Mẹ thì phát hiện phụ huynh ở vùng sâu vùng xa còn cập nhật tin tiểu bang bên này tốt hơn cả con. Tôi hỏi tin tình hình làng nước, Mẹ bảo ở quê mọi sinh hoạt vẫn như bình thường, chẳng có ai đeo khẩu trang và mọi người vẫn đông vui ngoài đường.
Dịp Tết âm lịch, nhà Bắc Ninh có tủ đông mới. Thóc gạo cho cả người lẫn để nuôi gà hai cụ tích kha khá. Rau ngoài vườn phong phú đa dạng. Mẹ bảo con cứ yên tâm, ở đây có ở yên trong nhà cả tháng cũng không sao. Chỉ có chút phiền muộn nhỏ là hai tháng rồi cụ ông không ra Hà Nội lĩnh lương hưu nên cụ bà vốn dư năng lực âu lo sợ có chuyện gì thì tiền mặt trong nhà không sẵn.
Tôi cười khì khì tiền phòng thân con chỉ có mấy chục đồng đây này. Thế là có người lo lắng, có cần gửi tiền sang không. Giời ạ, con có tiền thì cũng chẳng đi ra khỏi nhà, biết tiêu vào đâu đây ạ :-)))
(2)
thợ khâu |
Tôi khâu ống quần, tính toán thế nào xong cái ống thứ nhất thì thấy nó dài cho người cao 2m.
Còn Tiên sinh lui cui một hồi, đục gỗ để đóng nẹp nối giằng hai miếng gỗ, xong xuôi đang hoan hỉ ngắm thành quả và tự hào tao đây không cần dùng đến cái đinh nào thì phát hiện mình đặt sai chiều. Hai cái nẹp lẽ ra phải để lệch chiều thì ông cho chúng chạy song song. Mặt ông dài thuỗn, tôi nhìn vừa thấy tội nghiệp lại vừa thấy buồn cười. Tất nhiên là nhịn, chỉ ha ha ha trong dạ mà thôi.
(3)
Ngày cuối cùng của tháng Ba, trời đẹp bất thường.
Tôi theo chân bạn đồng hành làm một vòng rảo bộ hướng ra công viên ven biển. Tất nhiên là tôi vẫn phải trang bị áo len, áo khoác và khăn nhẹ để không co ro, nhưng chí ít tôi im miệng tuyệt đối không kêu ca trong lần đi dạo này.
Thành phố nhỏ thời covid-19 sinh khí vẫn tiếp tục lớn hơn nhiều so với chính giữa kỳ nghỉ hè. Và ngoài người già cùng trẻ nhỏ giờ xuất hiện chẳng rõ từ đâu rất nhiều thanh niên chạy bộ.
North Stonington |
Xa xa ngoài bãi biển, có một đám người lớn và trẻ con chí choé chơi đùa. Sát đường đi dạo là một ông rờ máy dò kim loại. Tôi để ý tìm bọn mèo hoang, nhìn tới lui chỉ thấy một con béo múp lim dim sưởi nắng. Chúng tôi đến gần chào hỏi nó, nó tỉnh bơ khinh khỉnh nhìn lại như thể đang tự hỏi hai kẻ dơi hơi này là ai. Người nhìn mèo, mèo nhìn người, được hồi thì con mèo béo chịu thua, lúc lắc mông thong thả rời đi.
Đường đi và đường về, tôi nhìn thấy một đống xe hơi biển vàng New York. Mười xe thì có tới tám chín cái là xe sang đắt tiền. Tôi nói với bạn đồng hành chuyện này, có người chép miệng, vẫn là người khá giả còn có chỗ để mà đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét