Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

nhật ký trạch lão bà

(1)

Mấy năm TL học ở Úc và sau là ở Anh, tôi sống một mình nhà Hà Nội, thi thoảng làm một lèo cả tuần và đôi khi là đôi ba tuần không thò chân ra khỏi cửa. Có đồ ăn hai cụ già tiếp tế từ Bắc Ninh, thêm nữa là hàng xôi bán nhờ trước cổng nếu cần có thể câỵ nhờ mua cái này cái nọ. Con giời rung đùi trong nhà, ngập trong cái hố psy xám xịt quen thuộc và tự thấy mình ổn.

Vốn dĩ không phải là người quảng giao, lại kiệm đường bằng hữu nên việc tôi biến mất một thời gian khỏi tầm mắt mọi người chẳng phải là chuyện đáng kể gì. Chỉ có D. và partner đôi ba lần cười nhạo tôi chuyện này. Và thêm thằng petit là người phát hiện khả năng có thể gia nhập câu lạc bộ hikikomori của tôi.

Chuyện những năm đó là vậy. Nó cứ thế mà diễn ra, rất tự nhiên, tôi không chủ động mà cũng chẳng bị bó buộc cái sự-ở-trong-nhà nhiều ngày này.

(2)

Hôm nay trời ấm. Tôi kiếm cái cào ra xới hai ô đất trồng cây cảnh ở sân trước. Xong việc, ngó nghiêng thấy cây hoa trắng bé xinh xinh mà ông cha nhà bên chiều hôm trước giải thích là dấu hiệu xuân về.

Xong lại phát hiện, hoá ra mình ở trong nhà thật là lâu.

Trải nghiệm trạch lão bà lần này của tôi, xem ra có chút bất đắc dĩ.

(3)

Tôi không phủ nhận sự tồn tại của những lo âu, sợ hãi, thậm chí là hoảng loạn.

Nhưng tôi cũng biết, khác với trước kia cứ để mình cuốn theo những nhảy nhót lên xuống vô lối của psy, tôi cố gắng chủ động cuộc sống ngày qua ngày thời dịch bệnh này.

Một bài tập sống khó. Nhưng không phải là không giải được. Tôi nghĩ thế.

một thông báo xuân về

slippers tự khâu từ vải bông Châu Phi và hemp của người Hmong 
trà sen chính thái từ năm "lâu rồi" - uống vẫn thơm dù là trà-cổ

2 nhận xét:

  1. nhắn tiên sinh răng muốn ăn ốc hương nữa thì đem ít vải châu phi về đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh nếu sống sót qua mùa dịch dứt khoát sẽ mang về Hà Nội một bịch to. Lúc ấy tha hồ khâu khâu vá vá hỉ :-)

      Xóa