Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

giết thời gian, giết nỗi sợ, giết cơn buồn chán

(1)

Sáng nay có người hùng dũng hiên ngang tay túi tay giấy [danh sách đồ cần mua] đi chợ mua thực phẩm. Tôi hỏi, có hand sanitizer chưa, trả lời rồi. Tôi hỏi, sẽ đeo khẩu trang chứ, trả lời sẽ.

Rau củ mua về phong phú, tôi tự làm cho mình bát mỳ gạo chẳng giống ai, đầy rặt cải bẹ trắng. Ăn xong bữa trưa phóng túng, thiếu chút thì chảy nước mắt vì sung sướng, cuối cùng tôi cũng được ăn rau, ăn một bữa ra trò.

Tôi nghe kể chuyện trong siêu thị vốn dĩ không mấy khách, cứ mươi người thì cũng có 3-4 vị đeo khẩu trang. Vấn đề là ngoài người kể chuyện đeo Cambridge Mask tậu được ở Hà Nội thì còn lại đều là khẩu trang cho bác sĩ phẫu thuật. Tôi nghe chuyện bảo thật là tốt vì cuối cùng bà con cũng đeo khẩu trang. Nói xong nhận được cái chép miệng, đeo khẩu trang thì tốt, nhưng giờ bệnh viện đang thiếu khẩu trang cho bác sĩ. Chuyện như thế này cũng chỉ biết đến vậy, nghĩ xa hơn xem ra thêm màu u ám. Chúng tôi kết thúc chương hồi khẩu trang như vậy.

(2)

Những ngày này, tôi nghĩ nhiều về thứ mang tên nỗi sợ. Không phải là một mà là nhiều. Nó/chúng biến thiên muôn hình vạn trạng, sắc màu phong phú.

slippers "bánh mỳ" thuần hemp
Tôi có ba ngày liền thực hành cái routine sáng mở mắt mở mạng nhện tìm tin Việt Nam, tối ngồi đờ đẫn coi mấy cái clip của anh chị em lai-chim nói bậy như ranh, nhục mạ chửi rủa tổ tông từ cô 17 đến bé sinh viên du học chê ký túc xá bẩn qua chị gái mang nhãn Việt kiều náo loạn sân bay chán thì chuyển vai công dân yêu nước thoá lị các lực lượng "lề trái" tự nhận hay không tự nhận. Những người phát ngôn này ai cũng như ai, đều tha thiết anh chị em nhớ bấm lai, nhớ xắp-xờ-cờ-rai và thậm chí còn chạy tít số tài khoản nhận hoa tiền của khán giả.

Sang đến ngày thứ tư, tôi hết lơ mơ, mỗi ngày chỉ dành chút thời gian sáng và tối lướt nhanh mạng nhện Tuổi trẻ và Báo quốc tế cập nhật thông tin.

Ngày trước thằng bé nói với tôi về sự độc ác trên mạng nhện tôi không tin. Giờ thì tôi được thuyết phục hoàn toàn.

(3)

Trời ở đây trừ vài bữa hiếm hoi ngập nắng thì về căn bản là gió và lạnh.

Tôi đã qua hai tuần cao trào sợ hãi và hoảng loạn, giờ có thể rón rén nhằm ngày nắng chạy xe lòng vòng ra Harkness ngó bọn mòng biển họp đại hội võ lâm.

xe đạp điện "ăn gian"
Đôi slippers thứ hai cũng đã được khâu xong. Lần này tôi bỏ qua vải bông sặc sỡ Phi Châu, chỉ dùng vải hemp của người Hmong. Dép coi xấu nhưng vải dệt tự nhiên ấm áp vuốt ve đôi chân cho cảm giác rất thích, rất thành tựu.

Năm ngoái và năm nay, hai lần ghé qua Northampton trước khi vào Obrá uống trà tôi đều nán chút thời gian trước cửa kính bày hàng của cái tiệm dành cho bà con nhà giàu đi du lịch. Ở đó im lìm một góc là một đôi slippers phong cách Nhật màu trắng ngà đẹp kiểu tinh khôi và kín đáo. Có người bảo tôi, vào trong hỏi giá xem sao, tôi bảo giờ mình trắng tay rồi còn đâu mà mơ mộng mấy thứ không-thực-sự-cần-thiết này.  Giờ slippers tự làm ít nhất cũng có màu trắng ngà, và lại còn là hàng dệt thủ công, nghe rất oách phải không nào :-)

tây gặp đông
(4)

Tôi tìm thấy hộp hương vòng Thế Hưng.

Lại thấy một bộ sưu tập giá nến cổ Bắc Âu.

Chọn lấy một cái sắc đồng có vẻ lạc loài trong đám đồ bạc kiêu hãnh, tôi có một giá hương, thắp lên thoang thoảng một góc nhà.

(5)

Trải nghiệm thời covid-19 của tôi cho tới giờ là vậy. Những ngày này, tuần này, tháng này dù thích hay không, tôi phải đối mặt với các thách thức làm thế nào để giữ được khoảng cách với những thứ mang tên rỗi hơi, âu phiền và bấn loạn.

Danh sách những việc có thể làm thực ra không ngắn. Vấn đề to là tôi phải giữ cho mình cái tinh thần lành mạnh để có thể bắt tay vào làm bất cứ việc gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét