(1)
Cho chuyến đi ba tuần, tôi không mang máy tính xách tay theo người. Lúc có chuyện phát sinh và phải thay đổi kế hoạch thì bỗng thấy có chút phiền não chuyện không có laptop.
Mượn được cái máy quả táo cũ, quê mùa một cục không quen sử dụng cái món WordPerfect. Không có phông tiếng Việt, loay hoay một chặp mới ổn thoả.
Tính tới tính lui thì ơ-rê-ka, tại sao không mua một cái Lenovo chuyên cho bọn trẻ con, rẻ và của ta ta xài, không ngại lớ rớ động tay làm hỏng cái này cái nọ máy đi mượn.
Hăm hở coi mạng, hết hàng. Nghĩ hồi, hoá ra trường học đóng cửa, một trong những phản ứng đầu tiên, tức thì của phụ huynh xứ cờ hoa là mua [thêm] laptop cho lũ quỷ con ngồi nhà.
Thế là lại kỳ cạch gõ tới gõ lui, đấu trí với cái máy tính trong vụ tao đánh chữ Việt mà mày cứ vô cớ tự động sửa lỗi cho tao là sao.
(2)
Nhớ mấy hôm sau Tết cả nước sốt xình xịch món khẩu trang y tế, TL thuật lời đồng nghiệp người Ái-nhĩ-lan rằng thì là mà nhân dân xứ này không có thói quen xài khẩu trang, nghe phong phanh con virus corona có muốn mua khẩu trang cũng chẳng biết mua ở đâu.
Hôm rồi qua điện thoại, TL lại kể tiếp vẫn là chuyện từ đồng nghiệp. Người Ireland không quen mấy vụ mua tích đồ thực phẩm, giờ dịch cúm càn quét Châu Âu thì tá lả tìm mua tủ cấp đông. Tất nhiên kết quả chẳng cần nghe tôi cũng đoán trúng phóc.
(3)
Biên niên covid-19 đối với tôi bắt đầu rõ nét ấn tượng với cơn khát khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn. Tiếp là giấy vệ sinh. Tiếp nữa là thực phẩm.
Giờ thì là tủ đông và máy tính xách tay.
Sau nữa sẽ là gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét