rũ rượi ư? chút đắng này sẽ làm bạn phấn chấn |
Vì nhốt mình trong nhà mấy ngày liền, chiều nay tôi quyết định đi ra ngoài chút chút. Vừa trèo lên con phố chuyên hàng hoa và gỗ, tôi đếm được hai dãy xe dài của đám cưới. Xe rước dâu trắng lớ phớ, hoa hồng hồng xanh xanh điệu đà. Xe nhiều vướng đường, mà người chẳng thấy mống nào. Hẳn là nhà trai nhà gái đều ở sâu trong ngõ đi a :-)
Được nửa phố thì thêm một dãy xe nữa, hầu hết là xe hầm hố đại gia biển Lào Cai và Hải Phòng, đứng đầu hàng lối là xe rước tượng Phật trong/cho tang lễ, cũng hết sức hoành tráng khác người.
Theo thói quen tôi đi chậm khi qua xe hòm. Mọi chuyện hẳn sẽ cứ tự nhiên mà trôi qua vậy. Nhưng bất chợt tôi bị giật mình bởi tiếng còi xe inh ỏi. Chà, một chú bộ đội biển đỏ muốn đi mau xuyên qua đám xe bốn bánh và hai bánh đang lưu thông chậm chạp trên con đường nhỏ.
Lẽ dĩ nhiên là phố nhỏ, xe nhiều, chú bộ đội kia dứt khoát phải đợi đến chỗ vườn Bách Thảo mới có thể xông pha vượt tuyến. Làm bạn với chú còn có một bác biển xanh 80 hẳn là liên quan gì đó đến văn phòng chính phủ vì điểm đến của bác này chính là cái khu cơ quan to đoành cạnh vườn cây. Tôi không bực mình như mọi khi vì bị giật mình, chỉ cười phì một cái. Rõ là, ở đâu trên cái đất nước này tôi chẳng rõ, nhưng Hà Nội của chúng ta đây thì luôn có ba dạng nguy hiểm chạy xe ngoài đường: hống hách nghênh ngang công quyền; tiền mới mày biết tao là ai đây - "đại gia"; và cuối cùng là hỗn hợp/tổ hợp nhân dân trẻ trâu không biết sợ là gì cộng với các nữ phụ điệu đà chạy xe phong cách người mẫu cùng vài ông bà già tay run nhưng vẫn cứ nghĩ mình còn trẻ. Xó xiên nghĩ vậy, tôi bỗng nhận ra, mình xem ra đã thò một chân vào cái câu lạc bộ nhóm thứ ba rồi. Không phải ở tiểu nhóm đàn bà, mà dứt khoát là tiểu nhóm "già còn máu" đi a :-)))
Qua nhà chè Chính Thái, tôi làm một túi lớn. Đã đến mùa gửi trà biếu người này người nọ nên dứt khoát tiện đường mua một thể. Bác trai chậm chạp lấy trà tính tiền. Bác gái từ nhà trong đi ra, đứng bên bàn rót nước. Tôi hét toáng lên chào hỏi, thấy bác gái lơ ngơ một lúc rồi cười chào lại. Bác trai giải thích, già rồi lẫn lắm. Tôi cười cười, dạ, tuổi các bác thế này cứ khoẻ thế này là tốt; mới cả mình làm gì cứ nên chậm rãi từ từ. Rồi lại bồi thêm câu, Bố Mẹ cháu ở Bắc Ninh giờ cháu cũng luôn nhắc nhở như vậy. Bác trai gật gù. Còn con giời thì giật mình, sao mình đây nói năng lưu loát thế hỉ.
Có người cảm thán rằng thì là mà trời [Thu] đẹp thế này mà vì con cúm Tàu chết tiệt thì không thể xông xênh ngồi cà phê cà pháo với bạn bè. Với tôi, cái đẹp này là cái đẹp độc địa. Nhưng có vẻ tôi lạc loài trong biển thị dân. Vì ngoài đường, bà con xem ra phấn chấn dập dìu lắp. Cúc hoạ mi, tạo dáng từ áo dài đến áo voan xuyên thấu, lại qua lông lá lùm xùm măng-tô-san coi như đủ cả từ Phan Đình Phùng đến đường nhỏ ven Hồ Tây. Tôi nhìn những khuôn mặt có đơ đơ người sáp nhưng cũng có rạng ngời phấn chấn đích thực đó thấy tựa hồ covid chưa bao giờ là một sự thật.
Khu ta là thế còn khu Tây/expat thì khe khẽ không khí Giáng sinh. Có anh chạy xe ôm lục cà lục cục đằng trước tôi với một ngọn thông to tướng. Rồi lại có bà Tây già phong cách Missoni với hai sắc chủ đạo đỏ và xanh lá, thế chẳng nhắc mùa lễ hội là gì.
Sau một màn lêu lổng ngoài phố, tôi về nhà căn hộ, cảm thấy thật an yên. Chạy xuống gửi biếu bà chị một gói trà ướp hoa sói, đổi lại con giời hoan hoan hỉ hỉ với nào trà sen ướp bao hoa cấp đông nào bánh chả. Cái sự don và contre-don liên quan đến ăn ăn uống uống này đúng thật là vui :-)))
rệ hoa trồng bữa nào giờ khẽ nhắc không khí mùa Giáng sinh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét